Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 240: 240: Lại Quay Về Thiên Võng 6




Tiêu Mộ Vũ đi từng bước từng bước trong phòng khách, thò đầu ra từ ban công, có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ chính.

Rõ ràng mép ngoài cùng của phòng ngủ chính không có phần nhô ra, nếu như thế, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và nhà vệ sinh có lẽ có cùng chiều dài với phòng khách.
Kết luận này, không sai.

1,2 mét biến mất rõ ràng rất không hợp lí, kì quái quá mức.
Tiêu Mộ Vũ quan sát sơ đồ thiết kế, theo lí mà nói cho dù là lúc bàn giao nhà cũng sẽ không đưa thứ này, nhưng trong căn nhà này lại có, chủ nhà còn để lại đây, điều này khiến hai người phát hiện ra một vấn đề bất hợp lí như vậy.
"Đồng Lâm." Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng gọi Đồng Lâm ra, Đồng Lâm nghe xong lật thẻ lại, hóa thành hình người trước mặt cả hai.
"Sao thế?" Đồng Lâm có chút kì quái hỏi.
"Trước kia cô trốn ở đâu?" Tiêu Mộ Vũ hỏi.
"Tôi à, vì tôi là quỷ nước, cho nên bình thường tôi thích ở nhà tắm hoặc là trong bếp.

Nhưng ban đầu người phụ nữ kia bảo tôi ở lại đây, thì bảo tôi ở phòng khách.

À chính là nhét tôi ở đó, sau này tôi tự ra ngoài, thì rất ít khi ở đó nữa." Đồng Lâm chỉ vào hộp cáp quang được định vị sẵn trong một góc, bình thường đều đóng nắp.
Khi đó hai người cũng hỏi Đồng Lâm, nhưng vì không chú ý tới điều này, Đồng Lâm cũng chỉ nói bản thân trốn trong nhà tắm nhà bếp, hai người căn bản không nghĩ tới phương diện khác.
Tiêu Mộ Vũ nghe xong, đi từng bước từng bước tới trước hộp cáp quang, ngồi xổm xuống.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy cũng ngồi xuống, sau đó đưa tay ấn nút hộp, mở nắp ra.
Nhìn như thể không có gì đặc biệt, bên trong chỉ có một đường dây mạng, Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày, đưa tay ra muốn thử sờ vào trong.
Nhưng khi cô ấy đưa tay ra, không khí phẳng lặng trước mặt như thể biến thành mặt nước, bắt đầu lay động, chuyển động thành từng gợn từng gợn xung quanh tay Thẩm Thanh Thu, giống như gợn sóng lăn tăn.
Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ.
Tiêu Mộ Vũ cũng có chút sửng sốt mở to mắt nhìn.

Sau đó Thẩm Thanh Thu thử sờ vào bên trong, nhưng bên trong không có gì hết.
Khi cô ấy vừa định rụt tay về, gợn sóng lăn tăn kia kịch liệt rung lắc, thế là hộp cáp quang nhỏ bé trước mặt đột nhiên biến dạng, bên trong xuất hiện một ô rỗng.
Vừa nhìn vào trong, Tiêu Mộ Vũ phát hiện trong ô vuông có một bông hoa cát cánh.

Đây không phải lần đầu tiên hoa cát cánh xuất hiện, nó giống như kí hiệu của Thiên Võng.
Tiêu Mộ Vũ vô thức nhớ tới cài đặt trong Thiên Võng, trong căn phòng mà họ tiến vào trước mỗi phó bản, đều có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật có hoa cát cánh.

Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ quan sát, ngoại trừ bông hoa cát cánh này, cô phát hiện phần đáy của ô vuông có một hốc nhỏ hình lập phương.

Mà trên đỉnh ô vuông cài đặt máy quét, một tia đỏ không ngừng chuyển động thành vòng, giống như đang quét thứ gì đó.
Nhìn như vậy đã rõ ràng hơn, thứ gì đó vốn nên tồn tại ở trong hốc lập phương phía dưới đáy ô đã biến mất, tới nỗi máy quét cũng không cách nào nhận biết được gì.
Thẩm Thanh Thu nhìn hốc vuông kia, nghi hoặc nói: "Ở đây vốn dĩ đặt thứ gì?"
Để lại thẻ khiến bọn họ ý thức được điểm đặc biệt của căn nhà này, để bọn họ tìm được một lỗi tồn tại trong tầng tầng lớp lớp giám sát của Thiên Võng, lại sắp xếp một thứ như vậy ở đây, có thể thấy mục đích của đối phương chính là để người ta phát hiện ra điều bất thường, có thể từng bước từng bước phá giải bí mật ẩn bên trong.
Mỗi bước vừa kĩ càng vừa thận trọng, mục đích vô cùng rõ ràng.
"Sắp xếp này quá thận trọng, có thể phát hiện ra Đồng Lâm có lẽ cũng không chỉ có một người.

Hơn nữa cho dù không phát hiện Đồng Lâm, người vào đây ở cũng có thể vô tình phát hiện ra nơi này.

Nhưng cho dù như thế cũng không thể thay đổi được gì, vì nếu không phát hiện ra sai số 1,2 mét, có lẽ sẽ chỉ coi như cài đặt bình thường.

Cũng có thể nói là, chỉ có người ý thức được điểm đặc biệt, lại có vật thể hình vuông bị mất thế này, mới có thể giải được bí mật bên trong." Thẩm Thanh Thu nhìn cách bố trí này, không nhịn được cảm khái.
Tiêu Mộ Vũ chăm chú quan sát thứ này, hai mắt không động đậy, cô đưa tay ra ước lượng chiếc hốc, thử thò vào trong.
Thẩm Thanh Thu quan sát tia sáng màu đỏ, nhìn tới đây vội vàng kéo lấy Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt có chút căng thẳng, "Ngộ nhỡ có nguy hiểm thì sao?"
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Em có cảm giác, thứ này chính là để lại cho chúng ta.

Hơn nữa chị đã thò tay vào rồi, nếu có nguy hiểm thì đã nên khởi động từ lâu, không sao đâu."
Nói xong Tiêu Mộ Vũ thò tay phải vào trong.

Khi tia laze màu đỏ quét một lượt năm ngón tay Tiêu Mộ Vũ đột nhiên dừng lại một lúc, sau đó nhanh chóng chuyển động.

Tình hình này khiến Thẩm Thanh Thu càng thêm căng thẳng.
Vào lúc này, âm thanh máy móc chuyển động có quy luật truyền tới, trong lần quét này, ngón áp út của Tiêu Mộ Vũ hiện lên một dãy kí hiệu màu trắng, không ngừng chuyển động biến đổi.
Mà Thẩm Thanh Thu cũng thấy rõ được cơ thể Tiêu Mộ Vũ lập tức co chặt, cô ấy vội đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ, nhưng thấy Tiêu Mộ Vũ đưa tay trái giữ lấy cổ tay tay phải, sau đó ngã ra sàn.
Thẩm Thanh Thu biến sắc, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ muốn kéo lên, nhưng bị một sức mạnh khổng lồ kéo lại, sắc mặt Thẩm Thanh Thu đột nhiên biến đổi, hoảng hốt nói: "Mộ Vũ, Mộ Vũ, em sao thế?"
Trong hỗn loạn, Thẩm Thanh Thu cũng chuẩn bị đưa tay vào, nhưng bị Tiêu Mộ Vũ ngăn lại.

Chỉ một lúc như thế, Tiêu Mộ Vũ đã đổ mồ hôi đầy trán, cô lắc đầu với Thẩm Thanh Thu, nhưng lại nói không thành lời, ấn đường đau đớn nhíu chặt lại với nhau, giống như đang chịu đựng nỗi đau kinh khủng.
Hai mắt Thẩm Thanh Thu sưng huyết, nhìn chằm chằm về phía ô vuông, nhất thời không biết nên làm thế nào.


Vào lúc cô ấy ước gì có thể rút dao rạch ô vuông kia, cuối cùng chữ số trên ngón tay Tiêu Mộ Vũ cũng dừng hình.
Sau đó Tiêu Mộ Vũ mới có thể rút tay về.
Thẩm Thanh Thu thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, cẩn thận quan sát ngón áp út cho cô, vô cùng lo lắng nói: "Đau tay à? Hiện tại còn đau không?"
Thẩm Thanh Thu muốn chạm vào nhưng lại sợ làm đau Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ra lại rụt về.

Một Thẩm Thanh Thu không sợ trời không sợ đất, rất ít khi bất lực như thế.

Tiêu Mộ Vũ an ủi nhìn cô ấy, miễn cưỡng nói: "Hiện tại không sao rồi, em có chút đau...!đau đầu, có một vài thứ cần em làm dịu lại."
Thẩm Thanh Thu thấy Tiêu Mộ Vũ chỉ vào đầu, nhất thời không phản ứng kịp, sao lại đau đầu?
Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy ý thức được điều gì đó, dứt khoát quỳ xuống sàn, khẽ khàng đỡ Tiêu Mộ Vũ dậy, xoa đầu cho cô.

Vào lúc này, đôi mắt Thẩm Thanh Thu trầm ngâm nhìn ô vuông kia.

Ở đó tia sáng màu đỏ vẫn đang quét, muốn tìm được một số thứ khác.
Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ cũng dịu lại, dựa vào lòng Thẩm Thanh Thu thở dốc, bình phục tất cả mọi thứ mang lại cảm giác không thích ứng cho bản thân.
Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, chỉ khẽ vỗ lưng cho Tiêu Mộ Vũ, sau đó vén tay áo lau mồ hôi dày đặc trên trán Tiêu Mộ Vũ.
Rất lâu sau cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ đã dịu lại, Thẩm Thanh Thu mới đỡ Tiêu Mộ Vũ dậy, ánh mắt lo lắng, "Nhớ ra gì rồi à?"
Tiêu Mộ Vũ cứ ngẩn ra nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, nhìn rất lâu, ánh mắt bên trong không biến đổi, phức tạp nói không thành lời.

Rất lâu sau, Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn về phía ô vuông, lẩm nhẩm: "Chị biết bên trong đó vốn đặt thứ gì không?"
Lúc này Thẩm Thanh Thu đã xác định được một sự thật, thứ này chính là chuẩn bị riêng cho Tiêu Mộ Vũ, từng vòng đan xen từng vòng, từng bước lại từng bước để Tiêu Mộ Vũ phát hiện ra thứ này.

Cho nên thứ vốn dĩ nên đặt trong hốc hình vuông, hiện tại có lẽ đang nằm trong tay Tiêu Mộ Vũ.
Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, vẻ bình tĩnh trong con ngươi màu xám nhạt kèm theo tia an ủi, cô ấy hiểu cảm nhận lúc này của Tiêu Mộ Vũ.
Sau đó cô ấy đưa tay nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, khẽ nói: "Hình dạng của thứ đó, dường như là chiếc hộp, là thứ mà chị nghĩ tới sao?"
Tiêu Mộ Vũ cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, đưa tay ra xoa mặt Thẩm Thanh Thu, "Chị luôn thông minh như thế, tới nỗi khiến người ta không thể không thích chị."
Thẩm Thanh Thu cười lên, "Câu nói này là chị nói với em mới đúng, hơn nữa, lẽ nào chị không thông minh thì em không thích à? Hay là chỉ khi chị thông minh mới đáng để em thích?"
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt gần như tham lam ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu.


Ánh mắt ấy khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy Tiêu Mộ Vũ có ngàn vạn điều muốn nói với bản thân, nhưng cuối cùng, Tiêu Mộ Vũ không nói ra dù chỉ là một chữ.
Tiêu Mộ Vũ cứ ngồi trên sàn như thế, lấy ra một tấm thẻ, bên trên thẻ viết Hộp mù.

Tấm thẻ này là thẻ Tiêu Mộ Vũ rút được sau khi kết thúc phó bản Ban 7 chết chóc, không có độ hiếm, cũng không có cách mở, bên trên chỉ nói đợi tới khi điều kiện chín muồi sẽ tự mở.
Tiêu Mộ Vũ kích hoạt thẻ, một chiếc hộp vuông vức xuất hiện trước mặt hai người.

Từ trước đó rất lâu Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đã quan sát chiếc hộp này hai lần, thực sự không phát hiện được điều gì, vẫn luôn để một xó.
Hình dạng kích cỡ này, rõ ràng là giống hệt với chiếc hốc hình vuông kia.

Lần này Thẩm Thanh Thu không đợi Tiêu Mộ Vũ hành động, giành lấy hộp đặt vào trong trước, kích thuớc không sai không lệch.
Tia laze chuyển động trên hộp, sau đó chiếc hộp màu nâu đen hết sức bình thường bỗng sáng lên, ánh sáng màu trắng vọt ra, phóng tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.
Dần dần chúng tập hợp thành một màn hình dập dềnh trong không trung, phông nền trong suốt.

Bên trên hiện lên hơn năm khối vuông trắng, giống như liên kết với nền tảng nào đó.
Trong tiếng tít tít, xuất hiện năm chữ, vui lòng nhập khóa.
Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu chấn động, năm khối vuông này...!Cô ấy vội nhìn Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ chỉ yên lặng nhìn màn hình, lấy thẻ Chúc may mắn lần sau của bản thân ra.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy không thể tin nổi, cô ấy sớm đã đoán được Chúc bạn may mắn lần sau hữu dụng với Tiêu Mộ Vũ, nếu không hôm đó Tiêu Mộ Vũ sẽ không bình tĩnh như thế, nhưng dù có nghĩ thế nào Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ được sẽ có tác dụng này.
Thẩm Thanh Thu đưa thẻ cho Tiêu Mộ Vũ, nhất thời không biết nên nói gì.
Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn năm tấm thẻ Chúc bạn may mắn lần sau trong tay, ngón tay bắt đầu run lên.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đau đớn không thôi, cô đưa tay nắm lấy tay phải đang run rẩy của Tiêu Mộ Vũ, đầu ngón tay Tiêu Mộ Vũ lạnh toát.
Thẩm Thanh Thu ý thức được, Tiêu Mộ Vũ đang sợ.
"Thanh Thu, em sợ." Kể từ lần gặp mặt trong phó bản đầu tiên của hai người, đây là lần đầu tiên Tiêu Mộ Vũ yếu ớt bất lực nói sợ trước mặt Thẩm Thanh Thu như vậy.

Ngón tay run rẩy, đầu ngón tay lạnh toát, sự trầm lặng trong con ngươi triệt để vỡ vụn, tất cả đều đang truyền tải nỗi sợ của Tiêu Mộ Vũ.
Vành mắt Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười an ủi Tiêu Mộ Vũ.
"Ngốc à, sợ gì chứ.

Tới lúc này em nên hiểu rõ đây là sắp xếp của ai hơn chị chứ, nếu đã sắp xếp thế này, chắc chắn là đang giúp em, mở nó ra chắc chắn là chuyện tốt với em."
Tiêu Mộ Vũ nhìn năm khối vuông trước mặt, hồn bay phách lạc nói: "Thanh Thu, chị có từng nghĩ, nếu đây là chính em để lại cho em, vậy điều này có nghĩa là gì?"
Thẩm Thanh Thu bỗng im lặng, có nghĩa là gì chứ? Bắt đầu từ khi rút thẻ, mỗi một bước đều đang trải đường cho bản thân, nghĩ trăm phương ngàn kế để hai người tìm được căn nhà này, phát hiện ra nơi này.

Sắp xếp vòng vèo kĩ càng như thế, chắc chắn mục đích là để tránh bị hệ thống phát hiện, cũng chỉ có Tiêu Mộ Vũ mới có bản lĩnh làm được chuyện này.
Quan trọng hơn là, nếu một người vào một ngày nào đó bố trí được một thế cục lớn như thế này, chắc chắn là vì người đó sớm đã dự đoán được bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mà hoàn cảnh khó khăn này chỉ dựa vào bản thân thì không thể giải quyết, cho nên nghĩ cách trước giúp bản thân có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Đáng sợ nhất là, nếu Tiêu Mộ Vũ tự lưu lại, vậy chỉ có thể chứng tỏ, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Mộ Vũ tham gia phó bản.


Mà Tiêu Mộ Vũ cũng sớm dự đoán được bản thân sẽ tham gia vào phó bản lần nữa, gặp được những thứ này, cho nên sắp xếp sẵn tất cả.
Suy nghĩ này không phải lần đầu trào lên trong lòng cả hai, Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận trước kia bản thân và Tiêu Mộ Vũ đã cùng nhau trải nghiệm trò chơi như vậy từ lâu, mà kết cục khi đó, không tốt, đây cũng chính là điều Tiêu Mộ Vũ sợ hãi nhất.
"Nhưng cho dù như thế, sợ hãi cũng không thay đổi được gì.

Mộ Vũ, em phải tin bản thân, tin chị, chúng ta vẫn đang ở đây có nghĩa là vẫn có cơ hội.

Phát hiện nó, chỉ khiến chúng ta có thêm chuẩn bị có thêm năng lực để đối kháng Thiên Võng." Hô hấp của Thẩm Thanh Thu toát ra cảm giác đè nén, nói xong liền nhìn chằm chằm năm khối vuông kia, không chút chần chừ đặt năm tấm thẻ Chúc bạn may mắn lần sau lên trên.
Trong chớp mắt, thanh tiến độ màu xanh xuất hiện trước mặt hai người.

Sau đó tỉ lệ phần trăm tăng lên, thanh tiến độ cũng nhanh chóng tăng trưởng.

Cuối cùng chiếc hộp nhỏ hình vuông nhô lên từ bên dưới ô vuông, "cạch" một tiếng mở ra.
Cảnh tượng Tiêu Mộ Vũ từng gặp trong mơ được tái diễn trong hiện thực.

Thứ xuất hiện trong chiếc hộp không phải gì khác, mà là những dãy code phức tạp, nhanh chóng chuyển động trước mặt Tiêu Mộ Vũ, từng dòng từng dòng chuyển động với tốc độ cao.
Khi dòng code cuối cùng dừng lại, ánh sáng đột nhiên trào ra, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu hoảng loạn.

Cô ấy vội đưa tay ôm lấy Tiêu Mộ Vũ bảo vệ trong lòng, giây tiếp theo chính là một phen trời nghiêng đất ngả.
Đợi tới khi hai người có ý thức, phát hiện bọn họ xuất hiện trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, phòng không lớn, giống như phòng sách.

Bên trong có một chiếc bàn một chiếc ghế, còn cả một chiếc rương đặt bên cạnh.
Trên bàn có mấy quyển nhật kí dày, trên bước tường phía trước bàn, còn một màn hình hiển thị.
Khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu sửng sốt đứng dậy, màn hình sáng lên, sau đó một âm thanh vang lên.
"Cuối cùng cô cũng tới, tôi đã đợi cô từ rất lâu."
Tiêu Mộ Vũ đờ đẫn lắng nghe rất lâu không hoàn hồn.
Đồng tử của Thẩm Thanh Thu ở một bên co chặt, trái tim kịch liệt nhảy lên.

Giọng nói này, rõ ràng là giọng Tiêu Mộ Vũ!
Nhưng so với vẻ khoan thai trong trẻo của Tiêu Mộ Vũ thường này, giọng nói này chứa đựng rất nhiều buồn khổ cùng thương tiếc, khiến người nghe không nhịn được mà thở dài theo.
Hai người không lên tiếng, âm thanh kia lại cất lên, nhưng lần này mang theo chút run rẩy cùng ngưng trệ, có chút gian nan nói: "Cô ấy còn ở đó không?"
Người này muốn chỉ ai đã không còn gì để nghi ngờ, nhưng câu nói này lại khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ co rút, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh hoàn hồn như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt đã không khống chế được rơi xuống, cô ấy vội vã nhìn sang Tiêu Mộ Vũ, "Chị...!chị, Mộ Vũ..."
Tiêu Mộ Vũ cũng đã giàn giụa nước mắt.
Cô nhìn Thẩm Thanh Thu, vô thanh trả lời trong lòng, chị ấy vẫn ở đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện