Người Chơi Nhập Vai

Chương 24: Cuộc sống mới



Căn phòng trước mặt Nguyễn Minh là một căn nhà cấp bốn xây dựng theo kiểu Tây Âu thời trung cổ. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy những căn phòng ở đây cũng chỉ được mới xây cách đây một, hai năm, tường vẫn còn mới và ít rêu phong. Căn phòng phía Đông này được xây tách biệt hẳn ra với những dãy nhà ở hướng khác, có lẽ ý của chủ nhân là muốn sử dụng làm phòng cho khách ở tạm qua đêm. Diện tích căn phòng cũng không lớn, theo Nguyễn Minh ước tính thì nó rơi vào khoảng ba mươi đến bốn mươi mét vuông. Cửa ngoài không khóa, cô bé Lily nhảy xuống khỏi vai hắn, mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra, khả năng là lâu không động tới nên bản lề của nó đã bị gỉ sét nhiều rồi nên cô bé mới phải dùng sức nhiều như vậy. Theo tiếng kẽo kẹt khiến hắn ghê hết cả răng vang lên, cánh cửa cũng dần dần được mở ra, một mùi hôi, ẩm mốc và bụi xộc thẳng vào mặt hai người một lớn một nhỏ khiến họ phải hắt hơi một lúc mới dừng lại được.

Lấy tay áo lau lau cái đống nước mũi đang chảy ròng ròng, Lily than phiền:

- Híc, sịt sụt! Muội biết ngay là kiểu gì…sịt… cũng gặp tình cảnh này…sịt sịt…mà! Căn phòng này đã xây từ hai năm trước nhưng chẳng có ai động đến cả, quét dọn thì càng không…sịt sịt…khéo bây giờ nó trở thành tổ của lũ chuột, gián, nhện rồi cũng nên… Eo ôi! Nguyễn Minh ca ca, muội về đây, huynh ở lại nhé! Sáng sớm ngày mai muội lại tới tìm ca ca! Híc.

Nói xong cô bé dường như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, mặt mày tái mét, rùng mình một cái, rồi chạy thoăn thoắt về phía dãy phòng còn lại cách đó không xa.

Nguyễn Minh nhìn căn phòng lâu không có người dọn dẹp này mà ngao ngán, haizz, không khéo Charsi muốn nhận hắn vào đây ở một phần cũng là muốn kiếm lao công dọn dẹp miễn phí căn phòng này đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào, xốc lại tinh thần bước vào trong căn phòng tối thui. Lấy ra chiếc bật lửa của Lyx cho mượn, dưới ánh sáng leo lắt của nó, Nguyễn Minh cũng mơ hồ mường tượng ra tình trạng của căn phòng lúc này, có thể dùng hai chữ để hình dung “Cũ nát”. Mạng nhện giăng kín phòng, nhưng có lẽ không phải là những loại nhện săn mồi kích cỡ lớn độc tính cao như nhện Góa phụ đen ở thế giới thực. Đồ đạc thì bị phủ một lớp bụi dầy cộp, hắn còn nghĩ nó phải dày đến 5, 6 milimet ấy, không khí sặc sụa mùi ẩm mốc và hôi hám, cái mùi mà hắn tương đối quen thuộc, cứt chuột, cứt gián. Nhớ ngày xưa khi vo gạo nấu cơm, không để ý kỹ lẫn một hai mảnh cứt gián vào, mà còn nhọ hơn là lỡ ăn vào nữa thì đúng là max nhọ.

Căn phòng này cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và bốn cái ghế đẩu, một tủ quần áo, một cái chổi cùn cùng một cái lò sưởi, hết. Nguyễn Minh tới gần lò sưởi, thấy trong đó có để sẵn củi rồi, hắn định châm lửa lên, vừa để lấy ánh sáng, vừa để xua đi cái mùi ẩm mốc hôi hám trong căn phòng. Nhưng có vẻ là do lâu không động đến, cái đám củi này cũng ẩm mốc chẳng kém gì căn phòng, hắn hì hục một lúc lâu vẫn chẳng nhóm được lửa lên. Nhìn ngoài trời tối mịt rồi, cũng không tiện chạy sang dãy nhà bên cạnh tìm Lily hay Charsi hỏi xin củi, dù sao người ta cũng là phái nữ mà, chẳng may xảy ra hiểu lầm gì cũng thật là tai hại. Hắn đành quay sang hỏi Doraemon, à không Lyx:

- Này Lyx, ngươi có cách nào châm lửa được đám củi đang ẩm ướt đến đổ chảy cả nước ra thế này không?

Lyx hậm hực trả lời:

- Hay là ngươi ra ngoài thuê phòng đi, bản tiểu thư không muốn ở trong căn phòng cũ nát thế này đâu, tổn hại nhan sắc lắm.

- Thôi mà, ngươi cũng biết ta làm gì có nhiều tiền mà ở nhà trọ, mà bây giờ chắc cũng tầm mười giờ tối rồi, có lẽ cũng đã vào giờ giới nghiêm của Trại, đi ra ngoài lúc này bị bắt, lại chẳng có giấy tờ chứng minh thân phận gì, lúc ý hai ta phải ở trong ngục, trong đó ngươi cũng tưởng tượng ra được, điều kiện khéo còn kém ở đây cả vạn lần ấy.

- Được rồi, ta còn có ít cồn 90 độ đây, đang định dùng để nướng mực, ngươi rắc lên củi châm thử xem, phải đốt cho củi khô đã, nó mới cháy được.

Nói xong, Lyx lại thò tay vào túi của mình rồi ném cho Nguyễn Minh một chai cồn 90 độ loại nửa lít. Nhiên liệu tới tay, Nguyễn Minh cũng không chần chừ gì, lập tức xịt nửa chai cồn lên đống củi, rồi châm lửa đốt. Cảm giác thật là tuyệt diệu, lửa vừa bùng lên, đặc biệt lại tỏa ra mùi cồn cháy thơm thơm, khiến cả căn phòng cũng giảm hẳn cái mùi ẩm mốc. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi cả căn phòng vốn đang tối tăm mù mịt, làm cho nó có thêm được chút sinh khí. Đám động vật nhỏ như gián, chuột, nhện vốn quen sống trong bóng tối cũng chán ghét thứ ánh sáng này, con nào trốn được vào góc thì trốn, con nào chuồn được thì chạy vọt tới cửa thoát ra khỏi phòng tìm chỗ nương thân mới. Chắc trong đầu chúng cũng đang nguyền rủa mười tám đời nhà tên khốn nào dám ngang nhiên chiếm nhà của chúng đây. Cồn cháy được một lúc, nhiệt lượng tỏa ra cũng đủ để hong khô đám củi vốn đang ẩm ướt đó, và cuối cùng thì củi cũng đá bén lửa. Nguyễn Minh cũng hài lòng, cầm lấy chiếc chổi cùn bị ném lăn lóc ở góc phòng, đi dọn dẹp qua một chút, hắn cũng chẳng muốn đem nay ngủ trên một lớp bụi dày tới nửa phân đâu. Không khí vốn vừa trong lành được một lát, nay lại mù mịt bụi khiến người ta phải khó thở, dù Nguyễn Minh đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Lyx cũng không than phiền gì, có lẽ nó cũng biết, nói chuyện vào lúc này chỉ tổ khiến cho hít càng nhiều bụi vào khí quản hơn mà thôi.

Hì hục gần tiếng đồng hồ, hắn cũng đã dọn dẹp sơ qua đám bụi và đống mạng nhện trong phòng, nhìn lại thành quả cố gắng của mình, dù chưa đến mức hài lòng và còn cần thời gian dọn dẹp thêm nhưng nói chung thì đêm nay ít ra cũng được ngủ một giấc khá thoải mái. Ước lượng đã khoảng mười một, mười hai giờ đêm rồi, hắn mặc dù định lôi quyển sách phù văn mà Charsi cho mượn ra nghiên cứu một lúc. Nhưng nghĩ đến việc cả ngày nay đã vất vả chiến đấu, lao động rồi, cơn mệt mỏi chợt ập tới khiến hắn chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc thật đẫy, chuyện gì khác để ra hết sau đầu. Nguyễn Minh cởi chiếc áo bào pháp sư rách nát của mình xuống, gấp tạm thành một cái gối rồi nằm gục xuống, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ ngon lành. Khỉ đột Lyx cũng hiếm khi tốt bụng như vậy, nó chỉ yên lặng nhìn Nguyễn Minh nằm ngủ một lúc, rồi nở nụ cười, mặc dù nhìn vào có chút khủng bố, nhưng nếu hắn lúc này mà tỉnh táo có lẽ sẽ cảm thấy được sự ấm áp trong đó. Lyx nhẹ nhàng gối đầu vào cánh tay phải của Nguyễn Minh, không lâu sau cũng ngáy o o.

- Hơ hơ ớ hớ! Hắt xì.. Hắt xì!

Đang say giấc nồng, Nguyễn Minh bỗng cảm thấy mũi mình bị một vật gì đó mềm mềm lại nhòn nhọn ngoáy vào, ngứa quá khiến hắn phải bật người dậy hắt hơi một tràng. Sẵn đêm hôm qua do hít quá nhiều bụi có lẽ đã khiến hắn bị viêm mũi, thành ra hắt hơi không phải chay như trước mà là nước mắt nước mũi văng tung tóe. Cơn hắt hơi được một lúc mới giảm xuống, định thần lại, đập vào mắt hắn lúc này, là một khuôn mặt chất chứa vẻ căm hờn cũng tràn ngập phẫn nộ, mấu chốt là trên đó còn dính dầy nước mũi, nước miếng của hắn. Không ai khác khuôn mặt đó chính là của Lily, cô bé tinh nghịch này thấy Nguyễn Minh ngủ say như chết, bèn nghĩ trò chọc hắn một chút, ai dè lại hại người hại cả mình, Địch tổn một vạn, ta thương tám ngàn.

- Haha! Lily đó à, buổi sáng tốt lành! Sớm thế này đã tới tìm ca ca làm gì thế?

Nguyễn Minh đánh trống lảng nhằm chuyển sự chú ý của cô bé sang hướng khác, nhưng có vẻ hành động này cũng chẳng thành công cho lắm, cứ nhìn mặt cô bé kìa, vẫn cái vẻ phẫn nộ như muốn cắn cho hắn mấy phát, mắt thì rơm rớm nước, nhìn mà thương. Hết cách, hắn cũng chỉ đành đánh vào tâm lý tham quà vặt của cô bé.

- Thôi nào Lily! Chút nữa ca ca đi săn về sẽ mang cho muội một ít thịt nhím nữa nhé, tay nghề của ta thì khỏi phải chê đi, hôm nay ca ca sẽ mang thịt tươi về nướng tại nhà luôn ăn cho nóng, chẹp chẹp, muội biết món BBQ không, chậc chậc, ngon đến nuốt cả lưỡi luôn.

- Hứ, ai mà thèm!

Lily vẫn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cái điệu bộ nuốt nước bọt ừng ực kia đã bán đứng nàng, đã nghiện lại còn ngại cơ.

- À! Sao hôm nay lại gọi ta dậy sớm thế, nhìn sắc trời chắc chỉ tầm 5 giờ sáng thôi nhỉ?

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Hừ! Sư phụ nói, ngươi phải dậy sớm để học cách trạm khắc phù văn.

- Hả! Ta tưởng ngài Charsi đưa sách rồi ta tự học chứ, hóa ra là có hướng dẫn cơ à, vậy là ngon rồi!

Nguyễn Minh thầm vui mừng, dù sao thì có người hướng dẫn sẽ bớt đi được rất nhiều đường ngang ngõ tắt, giảm đi thời gian luyện tập và tỉ lệ sai lầm hơn. Văn minh của loài người cũng từ đó mà phát triển mà, qua nhiều đời đúc rút những kiến thức kinh nghiệm, đời trước truyền thụ lại cho đời sau, đời sau từ đó lại phát triển thêm và truyền thụ cho đời kế tục, cứ thế cứ thế, lượng kiến thức tích lũy được dần biến đổi về chất kéo theo sự phát triển của nhân loại.

- Đừng có mơ, sư phụ nói chúng ta phải tự luyện tập! Bài đầu tiên hôm nay là làm quen với chất liệu gỗ.

Nói xong mặc kệ Nguyễn Minh vẫn đang có hơi chút thất vọng, xách mông đi ra ngoài cửa. Hắn nhìn theo bóng cô bé đi xa dần, cũng vội đuổi theo, nghe tên bài tập cũng không tồi, làm quen với chất liệu gỗ cơ đấy, cũng sang chảnh phết. Đi theo Lily một hồi, cả hai tới trước một nhà kho, theo như Nguyễn Minh nhớ, cô bé đã giới thiệu đây là nhà chứa củi, gỗ của lò rèn.

- Được rồi, Nguyễn Minh ca ca, bài tập của hai chúng ta hôm nay chính là bổ củi, mỗi người 5 đống thiết mộc và ba đống hắc mộc, chưa xong thì không được ăn cơm.

Cô bé Lily nhìn Nguyễn Minh cười xảo trá, khiến hắn cảm thấy không ổn, nói đùa sao? Sao tự nhiên từ làm quen chất liệu gỗ lại trở thành bổ củi thế này, không phải là một công việc đầy tính tri thức lại chuyển thành công việc chân tay nặng nhọc ư? Điều này có khác gì kêu ông kiến trúc sư đi làm thợ hồ, quá là làm khó người ta mà!

- Ta kháng nghị, ta đến đây để học nghề khắc phù văn chứ không phải làm lao công!

- Hừ! Kháng nghị vô hiệu, sư phụ nói muốn trạm khắc thành công bước đầu tiên phải nắm được đặc tính của loại vật liệu chế thành binh khí đã, sau đó mới có thể tìm được cách xuất đao như nào cho đúng, tiết kiệm sức lực cũng như giảm tỉ lệ thất bại. Mới bắt đầu chúng ta chỉ học trên gỗ bởi vì nó dễ chứ về sau khéo còn phải rèn sắt ấy, ca ca đứng có thấy khó mà kêu ca.

Nhìn thấy từng khúc gỗ thô to được xếp thành hai đống, chắc là phần của hai người, Nguyễn Minh cảm thấy chán nản, trời ơi, ta là một pháp sư mà, sao lại luân lạc tới cái mức trở thành người bổ củi như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện