Người Chơi Nhập Vai

Chương 44: Tranh đoạt đồ đệ



Cho đến khi Sandy thu tay lại, trừ Nguyễn Minh ra thì hai vị người lớn còn lại trong căn phòng này vẫn chưa hết bàng hoàng. Những tưởng tư chất của Nguyễn Minh đã là đỉnh cao nhất trong cái thời đại này rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một cô bé thậm chí còn vượt trội hơn. Thấy họ ngơ ngác lâu như vậy, Nguyễn Minh đành phải ho khan đánh thức họ:

- E hèm! Các ngài xem tư chất của nàng kinh khủng như vậy! Nếu không được dạy dỗ đàng hoàng thì có phải là quá phí của trời không?

Lúc này Akara và Bruce mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn ngơ ngác, đôi mắt hai người nhìn chọc chọc vào cô bé như tỏa ra ngọn lửa mãnh liệt, đồng thanh nói:

- Cô nhóc làm đồ đệ của ta nhé!

- Cô nhóc làm đồ đệ của ta nhé!

Rồi cả hai đều giật mình khi thấy đối phương có ý đồ y hệt, quay lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Nguyễn Minh cảm thấy bầu không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ một tia lửa nhỏ cũng khiến cho căn phòng rộng rãi này nổ tung mất. Mà nghĩ lại thì cũng phải, tư chất tuyệt đỉnh ngàn năm khó gặp như vậy không một vị cường giả nào có thể bỏ qua không thu làm đồ đệ được. Ai chẳng không muốn tài nghệ, tri thức của mình bị mai một, hơn nữa còn phải lưu truyền thậm chí phát triển thịnh vượng nhiều đời sau. Chính vì vậy việc chọn được một đồ đệ tư chất tốt vô cùng quan trọng, tương lai nếu cô bé này có thể đạt được tu vị đỉnh cao cấp 8, cấp 9 người ta cũng sẽ nhớ lại nàng đã được dạy dỗ bởi người sư phụ nào.

- Hừ lão già thối! Dám tranh đồ đệ với ta à? Muốn ngủ dưới sàn nhà vĩnh viễn sao?

- Sàn nhà thì sàn nhà? Hừ chưa biết lúc đó ai sẽ bứt rứt trước đâu?

- ...

Cãi nhau một hồi, hai người này phát hiện đối phương vô cùng cứng đầu và kiên quyết, việc thuyết phục là nhiệm vụ bất khả thi bèn quay sang dụ dỗ Sandy:

- Sandy! Nhóc có muốn theo ta học phép thuật thần thánh không? Bất cứ vết thương nào cũng trị được, bất cứ nguyền rủa nào cũng có thể giải trừ,...

Lão Bruce cũng không chịu kém cạnh, gấp gáp dụ dỗ

- Hừ! Có tiếng mà không có miếng! Học cái loại phép thuật không có khả năng thực chiến như vậy thì để làm quái gì? Nhóc hãy theo ta học pháp thuật hỏa hệ đi, lực sát thương kinh khủng lại có khả năng bao trùm diện rộng. Bất cứ kẻ địch nào cũng phải khiếp vía trước ma pháp hệ hỏa!

Akara quạt lại:

- Xùy xùy! Đừng cố ý dát vàng lên mặt mình nữa, hệ hỏa sát thương mạnh thật nhưng khả năng chết cũng cao nhất, tốc độ di chuyển thì chậm lại không có phép thuật khống chế mục tiêu nào. Để đối thủ áp sát thì khác gì đặt một chân xuống Địa ngục rồi. Đâu như phép thuật thần thánh của ta, dù bị kẻ địch áp sát cũng có khả chống lại bằng hàng tá phép bổ trợ lên người từ tăng tốc độ di chuyển tới tăng phòng thủ,...

Lão Bruce gân cổ lên cãi:

- Hớ! Không phải vẫn phải phụ thuộc vào đồng đội tới cứu ư! Như thế chỉ gọi là lâu chết thêm một chút thôi, khác gì bệnh nhân thoi thóp những không ai chữa trị khỏi được lại còn kéo dài sự sống để hắn chịu thêm đau khổ. Thà đổi lấy sát thương mạnh kết liễu kẻ địch nhanh chóng còn hơn! Một giây huy hoàng còn hơn cả đời leo lắt.

- Hừ lão mà không leo lắt à, không có ta nhiều lần cứu mạng thì lão già thối nhà ngươi còn đứng được ở đây mà huy hoàng không? Chưa kể đến việc phép thuật thần thánh hệ có khả năng áp chế thậm chí tiêu trừ nhất định với tử khí. Nếu cô bé này tu luyện tới mức cao biết đâu nàng ta có thể khu trừ toàn bộ tử khí của mình thì sao!

- Toàn là nếu như,...

- ...

Trong lúc Akara và lão Bruce đang mải cãi nhau, Sandy thì có vẻ vô cùng bối rối, hoang mang trước sự nhiệt tình của họ đối với mình. Giọng nói của Lyx lại vang lên:

- Này! Ngươi không sợ họ cướp mất cô bé thiên tài này khỏi tay mình à?

Nguyễn Minh mỉm cười đáp:

- Haha! Truyện này ta tính cả rồi! Người được lợi lớn nhất cuối cùng vẫn là ta mà thôi!

- Hừ, ngưng chém gió! Có lý do gì thì xổ ra đi, úp úp mở mở không phải là anh hùng!

Nguyễn Minh lắc đầu nói:

- Cái này thì ngươi sai rồi! Ta chưa bao giờ cho mình là anh hùng cả, hơn nữa đây còn là cái loại người dễ chết nhất! Tiểu nhân, gian hùng hay ngụy quân tử gì gì đó thích hợp với ta hơn.

- Được rồi tên tiểu nhân này! Ngươi có thể bật mí được rồi đấy.

- Ặc...!

Mặc dù tự nhận mình là tiểu nhân, nhưng khi bị người khác gọi như vậy thì chẳng ai cảm thấy dễ chịu nổi, Nguyễn Minh cũng không khác, tí thì bị sặc nước bọt của chính mình. Hắn hậm hực một chút rồi nói:

- Hừ! Thôi được rồi! Nể tình thái độ của ngươi mấy ngày nay cũng coi như là tốt ta sẽ giải thích một chút. Vấn đề mấu chốt nhất của cô bé Sandy này chính là tử khí bộc phát đúng không?

Lyx gật đầu.

- Hai người kia lại không có khả năng giải quyết vấn đề này, mà ít nhất là hiện tại chỉ có mình ta mới có thể áp chế được tử khí đúng không?

- Đúng!

Lyx đồng ý, có hơi hơi hiểu một chút rồi!

- Chỉ mình ta áp chế được, nên cô bé không thể rời khỏi ta quá một ngày được phải không? Ai mà biết được trong thời gian một ngày này, tử khí có trào ra không, nếu không có ta ở cạnh gây ra hậu quả xấu gì thì ai chịu nổi?

- Đúng là cô bé luôn phải ở gần ngươi! Nhưng họ cũng có thể đưa ra nhiều lợi ích dụ dỗ, tăng tình cảm lên mức thân mật, thậm chí chia rẽ tình cảm của các ngươi! Cô bé cũng sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi nữa?

- Hừ! Thời gian ở gần ta nhiều hơn mà ta lại không cố gắng gia tăng tình cảm đối với nàng à, ta cũng đâu phải kẻ ngu. Mà cho dù tình cảm rạn nứt thật thì chẳng lẽ khi ta gặp nguy hiểm nàng ta lại không cứu cái người duy nhất có thể vấn đề tử khí của mình à. Việc gửi nàng theo hai người kia học sẽ vẫn trăm lợi một hại, thực lực của cô bé càng cao càng giúp ta được nhiều hơn.

Lyx bực mình nói

- Rồi rồi! Gọi ngươi là tiểu nhân là đúng rồi! Mưu mô xảo trá, đến cô bé mười tuổi cũng không tha, lợi dụng đến cùng.

- Haha! Ngươi nói thế là sai rồi! Phải gọi là hai bên cùng có lợi mới đúng! Ta cứu nàng ra khỏi đám buôn nô lệ, giải quyết tạm thời tử khí, lại còn dẫn tiến nàng tới hai vị sư phụ đáng kính, ngược lại cô bé trợ giúp ta một chút trên con đường thảo phạt Andariel thì có gì là sai? Thiên kinh địa nghĩa mà!

Lyx cũng hết lời để nói với con người thực dụng này. Trong lúc hai người trò chuyện, bên hai vị sư phụ dự bị kia vẫn chưa phân thắng thua, đang cãi nhau ỏm tỏi. Nguyễn Minh cười khổ đành phải lên tiếng ngăn họ lại:

- Được rồi hai vị! Cãi nhau mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hơn nữa còn làm rạn nứt tình cảm! Theo ta thấy nên để San San quyết định đi, dù sao đây cũng là tương lai của nó mà. Sandy muội chọn ai ta cũng ủng hộ hết, hai vị này đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng này, đều có thể đưa cho muội một tương lai tươi sáng.

Nghe vậy, Bruce và Akara cũng thôi cãi nhau, quay lại nhìn Sandy với ánh mắt mong chờ nồng cháy. Nhưng bị hai người nhìn như vậy, cô bé càng thêm hoang mang càng không quyết định được. Nó quay sang phía Nguyễn Minh nói:

- Tất cả!... Tất cả nghe theo ý kiến của ngài! Thưa chủ nhân!

Nguyễn Minh cũng vô cùng ngạc nhiên khi cô bé gọi mình là chủ nhân, mặc dù bản chất đúng thế thật nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu với cái kiểu xưng hô này. Trước đây dù không dám chống đối gì nhiều, nhưng Sandy vẫn chưa bao giờ lịch sự với hắn như vậy. Nguyễn Minh xoa đầu nàng nói:

- Sau này đừng gọi ta là chủ nhân nữa! Ta thừa một vị trí em gái còn trống, nếu muội không chê sau này cứ giống như Lily gọi ta là ca ca là được rồi.

Mặc dù cách nói của Nguyễn Minh rất mới lạ do bị game tiêm nhiễm, nhưng Sandy vẫn hiểu được ý của hắn muốn biểu đạt là gì. Cô bé tuy cảm động nhưng bản tính kiên cường không cho phép nàng khóc, hai mắt hơi ươn ướt ôm lấy cánh tay hắn.

- Ca... ca!...

Tiếng gọi tuy có hơi trúc trắc nhưng vẫn khiến hắn nhũn ra, dù sao thì trước đến giờ hắn chỉ một mình không có huynh đệ tỉ muội gì, à không! còn một muội muội hờ mới nhận là Lily. Hồi nhỏ hắn nhiều lần ao ước có anh chị em để chơi cùng mà điều này lại không thể thực hiện được, suốt ngày vẫn chỉ thui thủi một mình. Mặc dù ban đầu mục đích của hắn là lợi dụng cô bé này, nhưng lúc này nghiễm nhiên có một muội muội đã ao ước từ lâu nữa bảo hắn không vui làm sao được. Dù sao con người cũng không phải sắt đá mà là loại động vật có tình cảm, Nguyễn Minh ấm áp xoa đầu nàng, ngẩng lên nói:

- Hai vị xem thế này có được không! Muội muội này của ta tư chất cao như vậy không bằng nhận cả hai vị làm sư phụ, học luôn hai hệ phép thuật có được không? Các ngài cũng khỏi sợ vì không tìm được đồ đệ giỏi mà hoang phí tri thức, thành quả của mình nữa.

Lão Bruce và Akara nhìn nhau, thực ra ở thế giới này một trò nhiều thấy không phải là thứ gì quá lạ lẫm. Nhưng lúc này, ngoài tâm lý ngại bị chia sẻ đồ đệ ra họ còn một lo lắng khác nữa, Akara nói:

- Chuyện này không phải là không được, nhưng học tập hai hệ ma pháp khác nhau hoàn toàn như thế này, chưa kể đến việc có khả năng bị xung đột thì khối lượng tri thức cần nghiên cứu còn tăng gấp đôi nữa. Ngươi từng này tuổi rồi chắc cũng rõ đạo lý, tinh thông một nghề còn hơn hiểu sơ vạn nghề chứ?

Nguyễn Minh thì lại không cho vấn đề này vào đâu, không phải trong Diablo mỗi nhân vật đều có ba bảng kỹ năng của ba hệ riêng biệt sao, ở đây mới có hai hệ thì tính là gì. Nhìn tư chất của muội muội mới nhận này còn tốt hơn so với được Máy chủ cải tạo như hắn, vấn đề học thêm một hệ phép thuật nữa chắc cũng không rắc rối lắm. Hắn nói:

- Với tư chất của tiểu muội ta nghĩ nàng có khả năng học tập tốt cả hai hệ pháp thuật mà không trễ nải bất cứ hệ nào? Hai vị không muốn sau này đệ tử của mình trở thành song hệ pháp sư vang danh Thánh Địa, đôi vợ chồng sư phụ lưu danh sử sách, trở thành một giai thoại mãi về sau ư? Lui lại một bước, nếu quá trình học tập của nàng không thuận lợi, tới lúc đó chúng ta sẽ lại quyết định xem nàng nên theo vị sư phụ nào. Ta tin việc này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.

Trước tương lai mỹ hảo mà Nguyễn Minh kể ra, hai vị chuẩn sư phụ kia nói không động lòng là nói dối. Họ nhìn nhau một hồi, có vẻ như là thảo luận qua ánh mắt, dù sao thì vợ chồng già bao nhiêu năm rồi tất nhiên là vô cùng hiểu nhau mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện