Chương 105
Chương 105:
Những lời này vừa lúc lại bị Mộ Tấn Dương nghe thấy, sắc mặt cổ quái của Anh nhìn Bùi Chính Thành..
Bùi Chính Thành bị anh nhìn chằm chằm tới nỗi toàn thân xù lông nhím: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Mộ Tấn Dương yên lặng đánh giá Bùi Chính Thành, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở vị trí dưới bụng của anh ta.
Bùi Chính Thành mặt đầy cảnh giác: “Có gì thì nói, cậu nhìn tôi làm cái gì?”
“Không có gì?”
Sắc mặt của Mộ Tấn Dương vẫn có chút gì đó kì lạ, nhưng không nhìn Bùi Chính Thành nữa.
Ngoại trừ tâm hồn của Diệp Du Nhiên đang phiêu diêu nơi sông biển, thì bữa cơm này trôi qua vẫn rất yên bình.
Lúc Mộ Tấn Dương chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh ý vị thâm trường nhìn Diệp Du Nhiên một cái, cô đột nhiên nhớ ra, đồ ăn hôm nay dùng để nấu lẩu đều là Mộ Tấn Dương hôm qua mua đến đây….
…..
Bùi Chính Thành đi theo sau Mộ Tấn Dương, ngồi vào xe của anh.
“Lúc nãy cậu nhìn tôi làm gì?” Bùi Chính Thành ngồi ở ghế lái phụ, vừa hỏi, vừa thắt dây an toàn.
Mộ Tấn Dương nghĩ qua nghĩ lại, vẫn là quyết định nên quan tâm tới sức khỏe của người bạn lâu năm này một chút: “ Cậu và cô An Hạ có chuyện gì sao?”
“Cái cô ngực lép đó sao? Chưa từng thấy một người phụ nữ nào không biết nói lý lẽ như cô ta!” Chủ yếu là kinh nghiệm nhiều năm tán gái như vậy, mà trước mặt An Hạ lại trở nên vô dụng.
“Có một số chuyện, thân là đàn ông, cần phải biết khắc chế.” Mộ Tấn Dương lái xe, sắc mặt bình thản.
Bùi Chính Thành hình như đã hơi hiểu ý mà Mộ Tấn Dương muốn nói, kinh ngạc nhìn anh: “Cậu đây là có ý gì?”
“Tôi nghĩ rằng năng lực của cậu ở một phương diện nào đó khiến cô An Hạ không mấy hài lòng thì phải.”
Mộ Tấn Dương hàm ý đem chuyện mà mình nghe được từ miệng của An Hạ nói cho Bùi Chính Thành.
Bùi Chính Thành lập tức tối sầm mặt mũi, anh lại không tiện nói với Mộ Tấn Dương, vụ này là do Diệp Du Nhiên đề cập đến.
Chỉ có điều, mâu thuẫn của Anh và An Hạ càng ngày càng to rồi đây.
Thấy Bùi Chính Thành không nói gì, Mộ Tấn Dương nghĩ rằng anh ta đã ngầm thừa nhận rồi, thấy không tiện nói, nên cũng không hỏi tiếp.
Năm 14 tuổi anh đi nước ngoài, thì đã quen với Bùi Chính Thành rồi, tình bạn nhiều năm khiến anh cảm thấy, nên để cho anh bạn duy nhất này suy nghĩ một lát vậy.
“Tôi dời lịch kiểm tra đến buổi chiều rồi, chúng ta cùng đi đi.”
“…” Bùi Chính Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, quay người qua nhìn ra cửa sổ lặng lẽ mà đau lòng.
Anh không phải là cây tăm nhỏ, là quả dưa chuột đó!
…
Cuối tuần này trôi qua thật là bận rộn.
Thứ bảy, cùng bọn họ ăn lẩu, ăn xong cũng hết ngày.
Chủ nhật, Diệp Du Nhiên và An Hạ đi dạo phố cả ngày trời, đem hết chuyện không vui quên sạch đi.
Thứ hai, Diệp Du Nhiên dậy sớm đến công ty làm việc.
Vừa mới đến công ty, liền có người chạy qua tìm cô.
“Cô Diệp, chủ tịch gọi cô qua đó một chuyến.”
“Được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó.”
Người đó vừa đi, An Hạ ở bên cạnh lập tức sáp đến: “Chủ tịch gọi cậu làm gì? Không phải là muốn làm khó cậu đó chứ ?”
“Yên tâm đi, ông ấy cùng lắm là uy hiếp hay là thúc giục tớ một chút thôi, tạm thời ông ấy không làm gì tớ đâu.” Tính khí của Diệp Thành, cô rất hiểu.
Diệp Du Nhiên vỗ vỗ vai của An Hạ, ý bảo cô đừng lo lắng quá.
Bình luận truyện