Chương 108
Chương 108:
…..
Lúc Diệp Yến Nhi đi ra, Diệp Du Nhiên và An Hạ đã vào thang máy.
An Hạ tò mò hỏi Diệp Du Nhiên: “Sao cậu biết nhân viên tiếp tân sẽ không để chị ta vào?”
“Không biết.” Diệp Du Nhiên cười khổ: “Tớ tưởng Mộ Tấn Dương căn bản sẽ không chú ý tới chị ta, ai ngờ ngay cả cửa của L.K chị ta cũng không được vào, có lẽ tớ đã đánh giá cao chị ta rồi.”
Diệp Du Nhiên thật sự cũng không ngờ tới, ngay cả cửa L.K mà nhân viên tiếp tân cũng không cho Diệp Yến Nhi vào.
Đúng là ông chủ như thế nào, thì nhân viên cũng như thế đó.
Cô không thể không nghĩ tới những nhân viên tiếp tân của ba công ty mà gần đây cô đã gặp.
Công ty Việt Phong, nhân viên tiếp tân đúng là thích kiếm chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng biết thân biết phận.
Tập đoàn Diệp Thị nhà cô, đám nhân viên tiếp tân đúng là rác rưởi.
Nhân viên tiếp tân của L.K, thật là giống với Mộ Tấn Dương, công tư phân minh, rất thành thật a.
Nghĩ đến đây, Diệp Du Nhiên không nhịn được cong môi lên cười.
An Hạ thấy vậy liền trêu cô: “Bây giờ mới là đầu thu thôi, cậu lại như đang ở mùa xuân í nhỉ.”
“Cậu mới là đang phát xuân đó.”
Vừa đúng lúc thang máy đã đến nơi, Diệp Du Nhiên nhẫn tâm cốc đầu của An Hạ vài cái, rồi mới sải bước ra ngoài.
“Cô Diệp đến rồi, tổng giám đốc đang ở văn phòng đợi cô, tôi đưa hai cô qua đó.”
Thư ký của Mộ Tấn Dương nhìn thấy Diệp Du Nhiên, liền nở nụ cười chào hỏi cô.
“Cảm ơn.”
Diệp Du Nhiên và An Hạ đi theo sau thư ký.
Trong văn phòng của Mộ Tấn Dương.
Thư ký đưa hai người họ vào trong, cung kính mở miệng nói: “Tổng giám đốc, cô Diệp và cô An đã đến rồi.”
Mộ Tấn Dương không biết đang chăm chú xem cái gì, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
“Mời ngồi ở đây, tổng giám đốc mới đến công ty mấy ngày, nên vẫn còn nhiều việc phải xử lý, mong hai cô thông cảm.”
Tuy thư ký nhìn ra, quan hệ của Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương nhất định không bình thường, nhưng trước khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cô chỉ là một người làm công, việc gì nên nói thì nói, việc gì nên làm thì làm.
Cô rót nước cho bọn họ xong liền quay người ra ngoài.
Hai phút sau, Mộ Tấn Dương mới đứng lên đi qua đó.
Lúc tầm mắt rơi trên người của Diệp Du Nhiên, ánh mắt anh lóe lên một tia ám muội thật nhanh liền biến mất.
Diệp Du Nhiên hôm nay mặc một bộ đồng phục, áo hơi ngắn, váy ôm sát.
Bộ đồng phục màu đen càng làm tôn thêm đường cong hoàn mỹ trên người của cô, chiếc eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một tay cũng có thể bóp gãy, đôi chân dài trắng nõn thật là trêu ngươi mà.
Mộ Tấn Dương cảm thấy cổ họng nóng rát, vươn tay kéo lỏng cà vạt ra, mới ngồi xuống ở đối diện bọn họ.
“Bắt đầu đi, các cô chỉ có một tiếng thôi.”
Diệp Du Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Anh giải thích: “Hôm nay có rất nhiều việc, phải cân bằng thời gian hợp lý.”
Diệp Du Nhiên xém chút nữa quên, làm tổng giám đốc của tập đoàn L.K, đương nhiên anh sẽ rất bận rộn.
Bình luận truyện