Chương 13
Chương 13:
Nhìn xung quanh một lúc, cô đứng dậy đi lấy một bộ màu trắng nói: “Nếu không anh thử màu này xem sao?”
Mộ Tấn Dương hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn cầm quần áo đi vào trong.
Cửa phòng thử quần áo mới vừa đóng lại, Diệp Du Nhiên đã thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, có điều cô vẫn chưa thở xong đã bị Huỳnh Tiến Dương đột nhiên xông tới lôi cô ra ngoài.
Huỳnh Tiến Dương kéo cô đi thẳng đến một cầu thang không có người mới buông cô ra, anh ta vừa mở miệng trong giọng nói đã mang theo sự thất vọng sâu sắc: “Du Nhiên, từ lúc nào em trở thành như vậy rồi?”
“Diệp Yến Nhi đã nói gì với anh?”
Diệp Du Nhiên vừa nghe lời này thì có thể đoán được, chắc chắn Diệp Yến Nhi đã nói gì cô trước mặt anh ta rồi.
Cô lại liên tưởng đến chuyện của mấy ngày trước, sắc mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch.
Có lúc bản thân cô cũng rất tò mò, Diệp Yến Nhi ở nhà họ Diệp được cưng chìu hơn cô, ra bên ngoài cũng được người khác yêu thích hơn cô, tại sao chuyện gì cô ta cũng muốn đối nghịch với cô hết vậy?
Huỳnh Tiến Dương không vui nhíu mày: “Yến Nhi là chị của em, cô ấy rất quan tâm em, sao em lại không hiểu rõ nỗi khổ tâm của cô ấy chứ?”
“Khổ tâm?” Diệp Du Nhiên không nhịn được cười mỉa mai: “Quả thật chị ta đã hao tốn hết nỗi khổ tâm rồi. Chị ta hao tốn hết nỗi khổ tâm muốn giày vò tôi, mà anh từ trước tới giờ cũng chỉ tin tưởng lời nói của chị ta mà thôi.”
“Diệp Du Nhiên!” Huỳnh Tiến Dương cũng hơi tức giận. Khi còn bé rõ ràng cô là cô bé rất ngoan ngoãn, tại sao sau khi trưởng thành cô lại không nghe khuyên bảo thế này?
Đột nhiên Diệp Du Nhiên cảm thấy xót xa, rốt cuộc tại sao cô lại thích Huỳnh Tiến Dương nhiều năm như vậy?
“Chị ta nói tôi trộm tiền trong nhà, anh tin! Chị ta nói tôi sảy thai, anh cũng tin! Chị ta nói gì anh cũng đều tin, nếu như trong lòng anh đã có phán đoán rồi, anh còn đến đây tìm tôi làm gì?”
Cô nhớ tới dáng vẻ Mộ Tấn Dương nổi giận đoạt lấy máy quay phim của phóng viên, sau đó lại liếc mắt nhìn Huỳnh Tiến Dương, vậy mà cô lại cảm thấy mình cũng không thích anh ta đến thế.
“Em…” Huỳnh Tiến Dương bị cô hỏi đến á khẩu không trả lời được, anh ta chỉ thấp giọng giải thích: “Từ nhỏ Yến Nhi đã đơn thuần, lương thiện, cô ấy sẽ không biết gạt người đâu, mà anh cũng tin em sẽ không học theo ba em…”
“Câm miệng!” Diệp Du Nhiên tức giận đến phát run.
Thì ra đây chính là nguyên nhân Huỳnh Tiến Dương lựa chọn tin tưởng Diệp Yến Nhi.
Bởi vì cô có một người ba ở trong tù, vì thế mặc kệ Diệp Yến Nhi vu hại cô thế nào anh ta cũng đều tin tưởng chị ta một cách vô điều kiện. Anh ta sẽ không bao giờ lựa chọn tin tưởng cô dù chỉ một lần thôi.
Thì ra là như vậy.
Huỳnh Tiến Dương cũng ý thức được mình đã nói những lời không thể cứu vãn được nữa, nhưng từ nhỏ anh đã lớn lên trong môi trường không chấp nhận cúi đầu xin lỗi người khác, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp: “Thật ra nếu không phải bởi vì ba của em, trong lòng anh…”
“Anh Huỳnh…”
Diệp Du Nhiên nhìn theo tầm mắt của Huỳnh Tiến Dương, vừa lúc cô nhìn thấy Mộ Tấn Dương đứng ở chỗ không xa sau lưng mình. Trong tay anh còn đang xách hai cái túi giấy in hiệu LOGO.
Mộ Tấn Dương chân dài sải bước đi tới bên cạnh Diệp Du Nhiên, ánh mắt như dao bắn lên người Huỳnh Tiến Dương: “Anh Huỳnh không nghe thấy vợ tôi bảo anh câm miệng sao?”
Khi nào thì Huỳnh Tiến Dương gặp phải tình huống lúng túng như vậy? Anh ta trợn mắt hung dữ nhìn Mộ Tấn Dương: “Tôi nói chuyện với Du Nhiên, không đến lượt anh xen mồm vào.”
Mộ Tấn Dương đổi tay một chút, để hai cái túi mua sắm vào một tay, giơ một cánh tay ra ôm chặt Diệp Du Nhiên, sắc mặc bình thản, duy nhất chỉ có ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ hãi.
“Anh Huỳnh nên tự mình biết mình, vợ của tôi không đến lượt người khác tới dạy dỗ.”
Bình luận truyện