Chương 135
Chương 135:
Cho nên đàm phán cả một buổi chiều cũng chỉ tiến triển được ít đến đáng thương.
Trên đường về, An Hạ cũng không ngừng than vãn: “Vì sao đối phương lại là một ông chú cứng ngắc như vậy chứ, nói chuyện với ông ta thật là mệt, tớ còn không dám cười.”
“Tớ thấy rất tốt mà.”
Ngược lại Diệp Du Nhiên lại cảm thấy, không phải Mộ Tấn Dương thì đều rất tốt, chí ít cô có thể tiếp thu ý kiến phủ định của đối phương, có thể học được rất nhiều thứ.
Nếu như là Mộ Tấn Dương…
Có lẽ là vì vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần, trước giờ anh luôn sắm vai người bao dung cô cho nên dù anh có nói lời có lý thì cô cũng không quá có thể tiếp thu.
…
Sau khi tan làm, cô và An Hạ tìm một nơi tùy tiện ăn gì đó coi như là bữa tối.
Vì tiến độ công việc quá chậm, Diệp Du Nhiên nghiêm túc ý thức được sự không đủ của bản thân, khi về nhà liền mang theo rất nhiều tài liệu để xem.
Khi xem đến gần mười giờ thì điện thiện Diệp Du Nhiên vang lên.
Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô sửng sốt một chút.
Là Mộ Tấn Dương gọi đến.
Cô dừng một chút sau đó quẳng sang một bên tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng điện thoại lại giống như đang chống đối cô vậy, tiếp tục vang lên liên hồi.
Cầm lên muốn tắt máy rồi lại nghĩ đến hạng mục cô đang đàm phán với LK, nếu đã chỉ đơn giản là một người làm ăn hợp tác trên công việc thì cô làm vậy có phải là hơi quá rồi không?!
Không đúng, bây giờ đã là ngoài giờ làm việc…
Cuối cùng, Diệp Du Nhiên vẫn nhận điện thoại.
Điện thoại vừa thông liền truyền đến một giọng nam xa lạ: “Bà chủ Mộ, tổng giám đốc Mộ say rồi, cô đến đón anh ấy đi.”
“Tổng giám đốc Bùi của các anh đâu?”
“Tổng giám đốc Bùi cũng say rồi.”
Sau đó, người kia lại nói cho cô một địa chỉ rồi cúp máy.
Diệp Du Nhiên còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.
Người đó gọi cô là ‘bà chủ Mộ’…
Có lẽ là người bên công ty quản lý đầu tư Việt Phong.
Thật sự là làm khó cho Mộ Tấn Dương, vừa làm ông chủ đứng sau Ngọc Hoàng Cung, còn phải quản lý tập đoàn LK vừa phải chú ý Việt Phong.
Diệp Du Nhiên gọi cho Nam Sơn.
“Cô Diệp, em gái tôi từ Mỹ đến đây bị say máy bay đang ở trong viện, quả thực là bây giờ tôi đang phải chạy tới đó…”
Trong giọng điệu Nam Sơn còn mang theo chút lo lắng, không giống đang nói dối.
Diệp Du Nhiên chỉ còn cách lái xe đến địa điểm người kia nói cho cô khi nãy, đón Mộ Tấn Dương.
Địa chỉ là một nhà hàng cô chưa đến bao giờ.
Cô vừa xuống xe đi đến cửa liền có một người đàn ông đi về phía cô, vừa đi vừa gọi cô: “Bà chủ Mộ.”
“Chào anh.”
“Tổng giám đốc Mộ đang ở trong phòng bao.”
Người đàn ông vừa dẫn cô vào trong vừa nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty, mời đồng nghiệp trong công ty đến dự tiệc, mọi người đều vui vẻ nên uống quá chén…”
Nghe anh ta nói giống như đang giải thích cho cô lý do vì sao Mộ Tấn Dương lại uống say.
Bình luận truyện