Chương 179
Chương 179:
Bùi Chính Thành cũng không quan tâm ngữ khí của anh thế nào, mở miệng liền hỏi: “Chị dâu và bác sĩ Lục có quan hệ gì?”
Mộ Tấn Dương vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống, anh nhớ đến hôm qua khi Lục Thời Sơ kiểm tra cho Diệp Du Nhiên, rồi dáng vẻ cười tươi vui vẻ của Diệp Du Nhiên với anh ta.
Còn có chiếc đồng hồ đã cũ rồi nhưng cô dường như vẫn rất quý trọng đó.
Mọi thứ đều cho thấy quan hệ hời hợt giữa Diệp Du Nhiên và Bùi Chính Thành.
Tay đang nắm điện thoại của Mộ Tấn Dương không ngừng xiết chặt, giọng nói trầm đến dọa người: “Cô ấy và Lục Thời Sơ đang ở cùng nhau?”
“Đúng thế.” Bùi Chính Thành nhanh miệng trả lời, còn hỏi một câu: “Sao cậu biết?”
Sau khi nghe xong anh ta mới chậm chạp phát hiện ngữ khí Mộ Tấn Dương không đúng lắm.
Anh ta cảm thấy mình không nên gọi cuộc điện thoại này nhưng đã không còn thời gian hối hận nữa vì anh ta đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Mộ Tấn Dương lần nữa vang lên: “Địa chỉ.”
…
Mộ Tấn Dương đến rất nhanh.
Bùi Chính Thành ngồi trong xe đợi anh đến, giọng điệu khi anh nói câu cuối cùng khiến Bùi Cảnh Thành không dám đi trước.
Mộ Tấn Dương kép cửa xe, ngồi lên xe Bùi Chính Thành.
Anh kéo cửa kính xe xuống một chút, ánh mắt nhìn vào trong cửa sổ sát đất của quán cà phê, nơi có đôi nam nữ đang trò chuyện thật vui vẻ.
“Cảm thấy có lẽ là quen biết từ trước.” Bùi Chính Thành nhìn trộm sắc mặt Mộ Tấn Dương, không dám nói gì nữa.
Mộ Tấn Dương nhìn một lát rồi đột nhiên nói: “Đến CLB Ngọc Hoàng Cung.”
“Hả?”
Bùi Chính Thành cho rằng Mộ Tấn Dương đến rồi, anh ta sẽ nhìn thấy tình cảnh vô cùng đẫm máu, không ngờ Mộ Tấn Dương chỉ nhìn một lát rồi nói muốn đi.
Bùi Chính Thành thử thăm dò hỏi: “Đó là Diệp Du Nhiên đó, cậu…”
“Tôi nói đi là đi, điếc à?” Mộ Tấn Dương mặt không thay đổi quay đầu nhìn anh ta, trên mặt là một tầng sương giá.
“Được được được, ngài nói đi thì chúng ta đi.” Tính tình xấu như cái gì ấy, cũng thiệt cho anh ta phải nhịn Mộ Tấn Dương bao nhiêu năm như vậy.
Mộ Tấn Dương mở cửa rồi xuống xe, lái xe mình đến CLB Ngọc Hoàng Cung, Bùi Chính Thành cũng lái xe đi theo phía sau anh.
…
Khi Diệp Du Nhiên ra ngoài thì thời gian đã không còn sớm nữa.
Cô và Lục Thời Sơ ngồi trong quán cà phê nói chuyện một lúc liền tới giờ ăn tối.
Diệp Du Nhiên nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, em mời anh ăn cơm.”
Lục Thời Sơ nghe vậy không trả lời luôn mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, Diệp Du Nhiên cũng cúi đầu nhìn.
Chiếc đồng hồ này là khi cô trưởng thành, Lục Thời Sơ đã tặng nó cho cô.
Người biết sinh nhật cô rất ít, người nhớ để tặng quà sinh nhật cho cô cũng rất ít, hoặc là nói, không có.
Cho nên, chiếc đồng hồ Lục Thời Sơ tặng cô này, cô vô cùng trân quý.
“Đã đeo bốn năm năm rồi nhỉ, sinh nhật năm nay anh sẽ tặng cho em cái mới.” Vì biết mẹ Diệp Du Nhiên khi sinh cô vì khó sinh mà mất, trước nay cô không đón sinh nhật nên dù Lục Thời Sơ biết sinh nhật cô cũng rất ít khi tặng quà.
Bình luận truyện