Chương 182
Chương 182:
Mộ Tấn Dương luôn giữ mình trong sạch lúc này lại đang ôm hôn một người phụ nữ, người phụ nữ đó dường như cả người đều dựa vào người anh, hai người dựa vào nhau gần như vậy, tay anh liền đặt lên vai người phụ nữ đó…
Người phụ nữ đó mặc quần áo của nữ tiếp rượu, cô đến CLB Ngọc Hoàng Cung nhiều lần như vậy, thường xuyên nhìn thấy có người dẫn các cô ấy vào phòng bao, cho nên cô biết những người mặc quần áo đó là kiểu người gì.
Mộ Tấn Dương, nữ tiếp rượu…
Từ trước đến nay, cô chưa từng gắn liền những chữ này lại với nhau.
Đến khi vào phòng bao rồi, biểu cảm trên mặt Diệp Du Nhiên vẫn còn vài phần đờ đẫn, đôi mắt vô thần ngồi đó, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
…
Người phụ nữ gần như đã nằm nửa người lên người Mộ Tấn Dương, khi cô ta sắp hôn lên môi Mộ Tấn Dương thì anh lại đột nhiên đưa tay giữ lấy vai cô ta rồi đẩy ra.
Anh dùng lực rất lớn, người phụ nữ tiếp rượu bị anh đẩy ra ngã trên mặt đất, tư thế rất khó coi.
Những người phụ nữ được tuyển làm nữ tiếp rượu đều rất khó khăn mới được vào CLB Ngọc Hoàng Cung làm việc, sắc đẹp đều không hề kém, cho dù gặp phải khách hàng không thích cô ta, cũng chưa từng bị trực tiếp đẩy ngã ra đất như vậy.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải một người đàn ông không hiểu phong tình và không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy.
Đáy mắt nữ tiếp rượu lướt qua một tia không cam lòng, cắn môi qùy trên đất, cố ý bày ra tư thế câu dẫn người khác, váy bị kéo cao tới đùi, ôn nhu mềm mại gọi một tiếng: “Ngài…”
Trên mặt Mộ Tấn Dương ngưng lại một tầng sương lạnh, sắc mặt khó coi dọa người, anh đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình ra, vẻ mặt chán ghét vứt sang một bên, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhả ra một chữ duy nhất với người phụ nữ đang quỳ trên đất: “Cút!”
Vành mắt nữ nhân viên tiếp rượu ửng hồng, bị Bùi Chính Thành đi tới kéo ra để người khác đưa cô ta ra ngoài.
Nãy giờ anh ta vẫn luôn chú ý tới tình huống Mộ Tấn Dương bên này, anh ta còn cho rằng Mộ Tấn Dương đã thật sự đổi tính rồi, quả nhiên cũng chỉ là “cho rằng” mà thôi.
“Được rồi được rồi, bớt giận nào, một cô gái thôi mà, đáng để cậu giận lớn như vậy sao?!” Bùi Chính Thành thấy sắc mặt dọa người của anh, vội vàng cầm rượu đi tới.
Mộ Tấn Dương nhận ly rượu, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Nhưng sau khi uống ly rượu vào, sắc mặt anh lại càng thêm khó coi.
Không phải anh tức cô gái tiếp rượu kia mà anh đang giận bản thân, vừa nãy khi nữ tiếp rượu kia nghiêng người tới, trong đầu anh lại toàn là dáng vẻ Diệp Du Nhiên.
Tế bào toàn thân đều đang kêu gào phải kháng cự.
Đợi đến khi anh phản ứng lại thì người đã bị anh đẩy ra.
Hoảng loạn đến đáng sợ, so với khi anh mười bốn tuổi lần đầu tiên tìm người để bàn chuyện làm ăn còn hoảng loạn hơn.
Trên thương trường, bất kỳ cuộc đàm phán nào, hai bên đều sẽ giữ lại con át chủ bài của mình để phòng ngừa khi đàm phán cuối cùng không thành còn có thể tìm cánh dưới.
Nhưng nếu như con át chủ bài trong tay toàn bộ đều giao cho một công ty thì sao?
Đáp án rất đơn giản: Thành hay bại không do anh quyết định.
Nếu như anh thật sự không có Diệp Du Nhiên không được thì thắng thua cũng không thể do anh quyết định.
Bùi Chính Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Tấn Dương, không biết được anh đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, Nam Sơn đẩy cửa đi vào, bước chân có chút vội vàng.
Bình luận truyện