Chương 191
Chương 191:
Anh trêu chọc cô như vậy, đã không ở trong giới hạn cô có thể chịu đựng được rồi.
Đôi mắt vốn đã ướt át, thoáng chốc lại tràn ngập hơi nước.
Mộ Tấn Dương thấy cô như vậy, trực tiếp đứng dậy kéo cô ôm vào lòng, thấp giọng nói: “Tôi không hôn nữa là được, em đồng ý với tôi sau này không gặp mặt Lục Thời Sơ nữa đi.”
Hai người đều vẫn chưa mặc quần áo, bị anh ôm vào lòng như vậy, Diệp Du Nhiên vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, lại nghe thấy anh đột nhiên nhắc tới Lục Thời Sơ, nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vì sao không được gặp anh Thời Sơ?”
Anh Thời Sơ, gọi thân thiết quá nhỉ, anh vẫn nhớ rõ mỗi lần cô đều gọi thẳng tên anh, thật bất công.
Mộ Tấn Dương quay đầu qua một bên, không nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Diệp Du Nhiên chớp chớp mắt, nhìn sườn mặt của anh vài giây, nhạy cảm phát hiện, hình như anh đang tức giận.
Nhưng mà, cô có trêu chọc anh cái gì đâu, rõ ràng là anh đang bắt nạt cô mà.
Càng ngày cô càng cảm thấy, tính tình của tên Mộ Tấn Dương này nắng mưa thất thường mà, quả nhiên những thứ khi mới bắt đầu ở cùng với cô kia đều là giả vờ.
“Không đồng ý?” Mộ Tấn Dương thở ra một hơi, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt dừng trên lông mi đang chớp chớp của cô, anh không nhịn được đưa tay phất phất.
Đáy lòng mềm mại hơn mấy phần.
Trước đây, hai người Diệp Du Nhiên và Lục Thời Sơ cùng nhau lớn lên, sau khi ba bị bỏ vào tù, còn bị người ta nói xấu, cô và Lục Thời Sơ vẫn là bạn, hơn nữa còn cực kỳ quý trọng quà anh ta tặng, cái này đủ để chứng minh vị trí quan trọng của Lục Thời Sơ trong lòng cô.
Giống như lời của Bùi Chính Thành, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình cảm sâu đậm.
Có thể bây giờ Diệp Du Nhiên với Lục Thời Sơ thật sự chỉ là tình cảm bạn bè, nhưng cô vợ nhỏ của anh tốt như vậy, không dám đảm bảo Lục Thời Sơ kia sẽ không sinh ra suy nghĩ khác.
“Mọi việc đều phải có nguyên nhân chứ, anh Thời Sơ rất tốt.” Đối với cô mà nói, Lục Thời Sơ là một người bạn rất quan trọng.
Mọi việc đều phải có nguyên nhân?
Nhưng mà, anh vừa ý cô, hình như không có nguyên nhân gì cả?
Lần trước cũng vì anh không nói ra nguyên nhân gì, cho nên cô trực tiếp ầm ĩ với anh, lần này khó khăn lắm mới dỗ được, anh không muốn ầm ĩ mâu thuẫn với cô nữa.
Nghe thấy cô lại gọi “anh Thời Sơ”, Mộ Tấn Dương nhịn lại nhịn, mới chuyển chủ đề đi được: “Bữa sáng muốn ăn gì? Tôi đi làm.”
Lúc này Diệp Du Nhiên thật sự rất đói, nghe anh hỏi như vậy, lập tức bị chuyển chủ đề thành công, nói ra một đống món ăn.
Mộ Tấn Dương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng đỏ của cô: “Tôi đi làm, em nằm thêm một lát đi.”
Nói xong liền xoay người xuống giường.
Diệp Du Nhiên lập tức che mặt.
Mộ Tấn Dương xoay người nhìn cô một cái, cười cười, cuối cùng không trêu chọc cô nữa, vật cực tất phản.
Tự anh đến phòng để đồ tìm một bộ quần áo thay, lúc đi ra thì thấy Diệp Du Nhiên quấn chăn bò tới bò lui trên giường, giống như đang tìm thứ gì đó.
Mộ Tấn Dương đến gần: “”Tìm gì vậy?”
Hình như hôm nay Mộ Tấn Dương không định ra cửa, chỉ thay một bộ quần áo ở nhà, màu xám đậm, cùng một màu với khăn trải giường.
Diệp Du Nhiên vô ý thức đỏ mặt, dùng chăn quấn mình càng chặt hơn, nhỏ giọng mở miệng: “Điện thoại của tôi đâu.”
Bình luận truyện