Chương 202
Chương 202:
Sắc mặt Diệp Du Nhiên liền đỏ, vội vàng kéo cái váy, giả bộ bình tĩnh: “Không có gì.”
“Tớ chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng không phải chưa thấy heo chạy, tự cậu tìm một cái gương xem dáng vẻ bây giờ của cậu đi.” An Hạ giễu cợt cô.
“Được rồi, không nói nữa.”
“Tớ cảm thấy như vậy mới phải, Boss Mộ đối với cậu rất tốt, lại lĩnh chứng rồi, được luật pháp bảo vệ, cho dù là ly dị, cũng có thể chia được một khoảng phí phụng dưỡng lớn.”
Cả người An Hạ rơi vào trong ba chữ phí phụng dưỡng.
Diệp Du Nhiên nghĩ đến lời của Mộ Tấn Dương, liếc An Hạ một cái: “Nằm mơ.”
An Hạ còn muốn nói gì đó, Diệp Du Nhiên cười vỗ đầu cô ấy một cái: “Cậu tự mình nằm mơ trước đi, tớ đi nhà vệ sinh một lát.”
An Hạ bỉu môi: “Tớ đi với cậu.”
Diệp Du Nhiên đã rời đi: “Tớ tự đi là được rồi.”
…
Diệp Du Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, đang rửa tay, liền nghe thấy phòng vệ sinh bên ngoài truyền tới giọng nói của Mộ Tấn Dương .
“Ngài Huỳnh.”
“Xin chào.” Là ba của Huỳnh Tiến Dương, Huỳnh Thư Triết lên tiếng: “Xin hỏi, anh là?”
Mộ Tấn Dương, Phó Tổng kỹ thuật Việt Phong.”
Giọng của Mộ Tấn Dương so với bình thường có chút không giống, nghe sẽ khiến người khác cảm thấy khiêm nhường và trịnh trọng, như là muốn cố ý kết giao với Huỳnh Thư Triết.
Diệp Du Nhiên vốn định đi ra, lại lui trở lại, trốn ở bên trong nghe bọn họ nói chuyện.
Sau đó nói vài câu lịch sự, tiếng hai người họ đã xa rồi.
Biết bọn họ rời đi, Diệp Du Nhiên mới đi ra, nhìn hướng hai người rời đi, trên mặt thoáng qua vẻ suy ngẫm.
Mộ Tấn Dương rốt cuộc tại sao phải che giấu thân phận, tại sao muốn kết giao với Huỳnh Thư Triết.
Nếu như anh chỉ là đơn giản muốn quen với Huỳnh Thư Triết, vậy thì, anh lộ ra thân phận không phải dễ dàng hơn sao?
Trên người Mộ Tấn Dương có quá nhiều bí ẩn, chỉ dựa vào một mình Diệp Du Nhiên suy nghĩ, rất khó nghĩ ra nguyên do.
Trước kia anh cũng hiểu rõ nói với cô, tạm thời sẽ không nói ra mục đích của anh.
Nghĩ tới những điều này, trên mặt Diệp Du Nhiên thoáng qua vẻ nghiêm trọng.
Cô xoay người rửa mặt bằng nước lạnh, trang điểm lại cho mình thật tốt, mới lần nữa đi vào phòng yến tiệc.
Nhưng mới quay vào góc, liền bị một cánh tay ở bên cạnh dùng lực mạnh duỗi ra kéo vào lối đi an toàn bên trong cầu thang.
“Ầm” một tiếng cửa bị đóng lại.
Diệp Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đối diện chính là một cái tát quăng tới, trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, cay cay.
“Bốp” một tiếng giòn dã, trong lỗ tai cô toàn âm thanh ong ong.
“Diệp Du Nhiên, cô còn dám câu dẫn Tiến Dương! Anh ấy là vị hôn phu của tôi! Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy!”
Giọng nói của Diệp Yến Nhi có chút dữ tợn truyền vào trong tai, Diệp Du Nhiên che mặt tập trung suy nghĩ một chút, mới nghe rõ cô ta đang nói gì.
Bình luận truyện