Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 214



Chương 214:

“Xin lỗi. . . . . .” Diệp Du Nhiên cắn môi, quay đầu sang một bên, vẻ mặt có chút khó chịu đựng.

Cô vẫn cho rằng mình rất kiên cường, ý chí cũng mạnh hơn người bình thường, nhưng mà đến lúc này rồi cô mới biết được, việc này thật sự không phải thuận theo cô.

Cô mong muốn Mộ Tấn Dương lại tiêm cho mình một mũi nữa.

Cô gái trên giường vẻ mặt đau khổ, tóc trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, Mộ Tấn Dương thấy thế không đành lòng, đỡ cô ngồi dậy, hôn hôn lên tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Tôi đi nấu cơm, em đi rửa rau giúp tôi nhé?”

Diệp Du Nhiên gật đầu: “Được.”

. . . . . .

Mộ Tấn Dương dẫn cô đến phòng bếp, lấy rau cho cô rửa, sau đó vẫn luôn nói chuyện với cô.

Nói chuyện lúc nhỏ của cô, cùng với cuộc sống ở nước ngoài, dùng cái này dời đi sự chú ý của cô.

“Có một lần, có mấy kẻ lang thang cứ mãi đuổi theo sau lưng tôi, tôi chạy đến giày cao gót cũng rơi mất luôn. . . . . .”

Đây là chuyện xảy ra khi cô kiêm chức, thời gian hôm đó có chút tối, cứ mãi không bắt được xe, sau đó còn có kẻ lang thang đi theo cô.

Cô sợ tới mức chạy như không muốn sống, giày cao gót trên chân bị rơi mất khi cô chạy, cuối cùng đi chân không về nhà.

Bây giờ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

Mộ Tấn Dương quay đầu liếc nhìn cô một cái, mi tâm nhíu lại, đau lòng không lên tiếng.

Đột nhiên, Diệp Du Nhiên ném rau trong tay đi, xoay người sang một bồn rửa khác nôn khan.

Buổi sáng cô không ăn gì cả, bây giờ có thể nôn ra cái gì được chứ.

Mộ Tấn Dương đi đến sau lưng cô, im lặng đưa tay vỗ vỗ vai cô, thuận khí cho cô, sau đó rót một ly nước cho cô, để cô qua một bên ngồi.

Sau khi nấu cơm xong, giống như lúc sáng, Diệp Du Nhiên chỉ động đậy đũa, sau đó không muốn động đậy nữa.

Mộ Tấn Dương muốn cô ăn thêm một chút, nhưng thấy dáng vẻ khó chịu như vậy của cô, biết ép cô ăn vào cũng không có tác dụng gì.

Diệp Du Nhiên thấy anh sắc mặt nặng nề ngồi ở đối diện, bèn lên tiếng trêu chọc anh: “Sao tôi cứ cảm thấy dáng vẻ của anh nhìn còn khó chịu hơn cả tôi thế?”

“Sợ em không nhịn được, bị nghiện ma túy, ăn tôi đến táng gia bại sản luôn.”

Mộ Tấn Dương nhíu mày, giọng điệu khá lo lắng.

Diệp Du Nhiên vốn có chút choáng váng, nghe anh nói như vậy thì cau mũi, hừ lạnh một tiếng: “Nô lệ của đồng tiền.”

“Em nói cái gì?” Mộ Tấn Dương nâng mắt nhìn cô: “Lặp lại lần nữa.”

Diệp Du Nhiên dựa lên trên ghế, miễn cưỡng mở miệng: “Hôm nay anh thật là đẹp trai.”

Mộ Tấn Dương biết cô chỉ thuận miệng nói cho có lệ với anh thôi, nhưng nụ cười vẫn lan rộng ở bên môi.

. . . . . .

Tình hình lúc buổi tối giống như buổi trưa, Diệp Du Nhiên vẫn không ăn uống như trước.

Lông mày của Mộ Tấn Dương càng nhíu chặt hơn.

Đến buổi tối, Diệp Du Nhiên lại bắt đầu mất ngủ, cứ mãi không ngủ được.

Liên tiếp vài ngày, Diệp Du Nhiên đều là trạng thái này.

Mà mấy ngày nay Mộ Tấn Dương cũng không đến công ty.

Trong lúc đó Lục Thời Sơ cũng đến đây mấy lần, An Hạ cũng tìm cơ hội tới thăm Diệp Du Nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện