Chương 219
Chương 219:
Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Du Nhiên bị Diệp Thành gọi tới phòng làm việc.
“Du Nhiên à, khoảng thời gian tu dưỡng ở nhà, cơ thể đều tốt rồi chứ?” Giọng nói của Diệp Thành nghe rất ân cần.
Ngược lại thì vẻ mặt của Diệp Du Nhiên rất bình tĩnh: “Rất tốt, cảm ơn ông nội quan tâm.”
Dù sao thì Diệp Thành cũng chỉ giả vờ một chút mà nếu, nếu ông ta thật sự quan tâm cô, thì sao nhiều ngày như thế cũng không gọi một cuộc điện thoại nào được.
Nghĩ vậy, cô ngược lại hơi hối hận lần trước đi bệnh viện thăm ông ta.
Dù sao ông ta cũng không quan tâm cô cháu gái là cô, trong lòng ông ta chỉ có Diệp Yến Nhi.
Nhưng mà, cô cũng không thể không thừa nhận rằng, cô có thể bình an lớn lên, chủ yến vẫn nhờ vào Diệp Thành, tuy rằng ở phương diện tiền bạc ăn mặc của cô cũng dần dần cắt xén bớt, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không để ý đến cô.
Cô vừa nghĩ đến Diệp Yến Nhi, Diệp Thành liền nói đến Diệp Yến Nhi.
“Gần đây, vừa vặn chi nhánh của công ti ở nước ngoài có một hạng mục mới sắp khởi động, Yến Nhi lại cảm thấy hứng thú với hạng mục đó, người cũng có kinh nghiệm. Thế là nó cả đêm liền đi qua, không mất hai ba tháng, cũng không về được.”
Diệp Thành nói tới đây, dừng lại, tựa như đang quan sát phản ứng của cô.
Thật ra thì Diệp Du Nhiên cảm thấy hơi kì quái.
Diệp Yến Nhi đang rất tốt sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài? Cô nhớ không nhầm thì, hôn lễ của Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương, nghe nói chính là đầu năm nay rồi.
Hơn nữa, Diệp Yến Nhi sao lại yên tâm để Huỳnh Tiến Dương ở trong nước một mình? Còn hai ba tháng cũng không trở lại.
Diệp Du Nhiên cũng không thể hiện suy nghĩ trong lòng lên trên mặt.
Cô cười một tiếng: “Lòng sự nghiệp của chị họ vẫn rất lớn.”
“Ai nói không phải chứ, hạng mục đó ấy, thật sự rất khó khăn, có thể hai ba tháng cũng không nhất định làm xong, cứ vậy mà đi đột nhiên như thế, bỏ lại chuyện quầy hàng…”
Diệp Thành vừa nói như vậy, giống như không dừng lại được, nói không ngừng, cứ như rất bất mãn khi Diệp Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài vậy. Từ nay nhóm sẽ tập trung lên truyện tại app truyện Hola nhé cả nhà!
Cả hành trình Diệp Du Nhiên yên tĩnh nghe, cũng không nêu ý kiến. Thật ra thì trong lòng cô đang nghĩ chuyện khác, hơn một tuần không đến công ti, cô phải nghĩ thật kĩ hạng mục lần trước đã nói tới đâu.
Diệp Thành nói một lúc rất lâu, ngẩng đầu lên chỉ thấy Diệp Du Nhiên yên tĩnh đứng đó nghe ông ta lải nhải, cảm thấy Diệp Du Nhiên là một người có kiên nhẫn, trong lòng cảm thấy hơi xúc động, sau đó vung tay lên: “Vậy thì, chức vị của Yến Nhi, tạm thời do cháu giữ.”
“Cháu sao?”
Nghe lời nói của Diệp Thành, Diệp Du Nhiên nghi ngờ đưa tay chỉ mình.
Diệp Thành chắc chắn không nói lộn chứ? Để cho cô thay thế vị trí của Diệp Yến Nhi? Nếu thật sự như thế, cho dù Diệp Yến Nhi trở lại, cô cũng không có khả năng trả vị trí lại cho Diệp Yến Nhi.
Diệp Thành thấy Diệp Du Nhiên không lộ ra vẻ mặt vui vẻ, sắc mặt trầm xuống, cho là Diệp Du Nhiên không muốn: “Bảo cháu làm gì thì cứ làm đi.”
“Cảm ơn ông nội tin tưởng.” Diệp Du Nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười tự tin: “Cháu nhất định không làm cho ông nội thất vọng.”
Diệp Thành phất tay nói: “Được rồi, đi về đi.”
. . .
Đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thành, đáy lòng Diệp Du Nhiên còn có nghi ngờ.
Bình luận truyện