Chương 28
Chương 28:
Hoắc Tuấn Anh! Cô còn đang bực vì không được tìm anh ta tính sổ đây.
Diệp Yến Nhi không đợi cô nói, lại mở miệng: “Nếu em đã không có phản ứng gì, chắc cũng rất hài lòng với chức vụ này, chị đi sắp xếp bây giờ đây.”
Bộ phận đối ngoại.
Trưởng bộ phận đối ngoại vỗ tay hai cái, ý để mọi người trật tự: “Mọi người yên lặng một chút, tôi xin giới thiệu thành viên mới của chúng ta, cô Diệp Du Nhiên.”
Dứt lời, có nhân viên đã bắt đầu nhỏ tiếng bàn tán: “Tôi nhớ cháu của giám đốc cũ cũng tên này phải không?”
“Chính là Diệp Du Nhiên này, không sai đâu, mấy năm trước lúc tôi mới vào công ty, từng thấy cô ta đến đây một lần…”
Quản lý bộ phận đối ngoại nghiêm khắc nói: “Yên lặng! Ai nói thêm một câu nào nữa tháng sau tôi cắt tiền thưởng!”
Cả bộ phận yên lặng ngay trong chốc lát, không còn ai dám phát ra tiếng nào nữa.
Diệp Du Nhiên đứng cạnh trưởng bộ phận đối ngoại, cảm thấy khí thế của người này rất mạnh.
Diệp Du Nhiên tiến lên, hơi nhấc khóe môi, có hơi thờ ơ: “Chào mọi người, tôi là Diệp Du Nhiên, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Diệp Yến Nhi cũng lập tức bước theo, một tay dịu dàng khoác vai Diệp Du Nhiên, trong giọng nói mang ý cười: “Có lẽ một vài người có thời gian công tác trong Diệp thị lâu đã biết Du Nhiên rồi, nhưng lần này Du Nhiên đến công ty để thực tập, cô ấy còn đặc biệt chọn một bộ phận công việc vất vả, muốn đến cùng mọi người đồng cam cộng khổ.”
Ý cười trên mặt Diệp Du Nhiên dần mất đi, như cười như không mà lườm Diệp Yến Nhi một cái, không nói gì.
Diệp Yến Nhi quay đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt thay đổi, mang theo sự ác ý, giọng ngược lại lại rất ôn hòa: “Em họ này của tôi không hiểu chuyện lắm, mọi người phải quan tâm cô ấy nhiều hơn đó! Nhưng cũng đừng vì cô ấy là em họ tôi mà không giao việc, như vậy tôi cũng rất khó xử.”
Quản lí bộ phận đối ngoại đứng bên cạnh cười đáp: “Yên tâm đi giám đốc Diệp.”
“Có câu nói này của anh, tôi yên tâm rồi.” Diệp Yến Nhi cười nhìn quản lý bộ phận đối ngoại, sau đó quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Du Nhiên ở bộ phận đối ngoại học tập thật tốt, đừng để ông và chị thất vọng.”
Diệp Du Nhiên nhếch môi: “Đương nhiên sẽ không để hai người thất vọng.”
Thấy Diệp Du Nhiên cười tự tin, Diệp Yến Nhi thấy cực kỳ chướng mắt.
Bao nhiêu năm qua đi, Diệp Yến Nhi nghĩ ra rất nhiều cách, muốn đánh bật Diệp Du Nhiên, muốn ép cô biến mất theo bụi trần.
Nhưng lần nào cũng thế, lúc Diệp Yến Nhi suýt chút nữa thành công, Diệp Du Nhiên lại bất ngờ sống dậy, càng ngày càng mạnh mẽ.
Chỉ là, lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội nào nữa, Diệp thị là thiên hạ của cô, muốn cô tiêu diệt một Diệp Du Nhiên, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Sau khi Diệp Yến Nhi rời đi, quản lý tự mình đưa cô tới vị trí làm việc, sau đó cho cô một tập tài liệu.
“Xem những tài liệu này trước, tìm hiểu một chút công việc gần đây của chúng ta, có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc hỏi giám đốc đều được.”
Sau khi quản lí dặn dò xong, liền xoay người rời đi.
Diệp Du Nhiên lật tập tài liệu dày cộp, nuốt nước bọt, nhiều quá.
Đến buổi trưa, Diệp Du Nhiên vẫn chưa đọc xong.
Cử động cổ một chút, chỉ thấy nhức mỏi.
Nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai ba người.
Diệp Du Nhiên có hơi đói, liền nhấc túi lên đi ăn cơm, tìm một quán ăn gần đó.
Vừa vào đã thấy Diệp Yến Nhi và Diệp Thành đang cùng ăn cơm, thỉnh thoảng nói hai câu, không khi vô cùng hòa hợp.
Trong mắt Diệp Du Nhiên hiện lên chút ngưỡng mộ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc.
Bình luận truyện