Chương 430
Chương 430:
Vì chuyện trưa hôm nay, trong lòng cô bất giác mong đợi hơn ở Mộ Tấn Dương.
Là anh cố ý đến đón cô tan làm sao?
Không phải cô muốn nghĩ vậy mà vì cảm giác lạnh lẽo ở viền khăn đã chứng minh, anh đã đứng đây rất lâu rồi.
Mộ Tấn Dương trầm giọng nói: “Tối nay anh có một bữa tiệc, cần phải dẫn theo bạn gái.”
Anh nói với giọng đều đều, cả người lại đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Nỗi thất vọng trong lòng tràn ra.
“Vậy à?” Chỉ vì thiếu bạn nữ nên anh mới tới đây đón cô sao?
Mộ Tấn Dương cũng khẽ nhíu mày vì giọng điệu nhẹ nhàng của cô, nhưng anh vẫn không giải thích, thật ra bữa tiệc này là do Bùi Chính Thành làm chủ.
Vì biết anh ta sẽ gọi Cố Hàm Yên cùng tới đó nên anh mới muốn dẫn cô đi.
Diệp Du Nhiên cảm thấy đáy lòng hụt hẫng, cô cúi đầu nhìn đất, không nói gì.
Mộ Tấn Dương cảm nhận được tâm trạng cô trầm xuống nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Em lên xe đi.”
Anh quay người ngồi lên xe, mở cửa bên ghế lái phụ ra.
***
Xe chạy băng băng trên con đường rộng lớn, trong xe yên tĩnh đến mức hơi ngột ngạt.
Diệp Du Nhiên xoa chiếc khăn đã không còn sự lạnh lẽo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ cô không muốn hỏi anh chuyện cảnh sát bảo cô đến nhận tiền mặt nữa.
Mặc dù Mộ Tấn Dương trông có vẻ đang tập trung lái xe, nhưng anh vẫn chú ý nhiều đến cô.
Thấy cô không vui, dựa người vào cửa sổ, anh khẽ nhíu chặt mày, cô không muốn ở bên anh sao?
“Nếu em…” không muốn đi thì đừng đi nữa.
Mấy từ phía sau anh còn chưa nói ra thì không biết từ đâu, có mấy chiếc xe bỗng lao tới bao vây xe Mộ Tấn Dương lại.
Vì lúc nãy anh phân tâm định nói chuyện với cô nên tốc độ xe cũng chậm lại. Khi thấy phía trước có xe bao vây, suy nghĩ đầu tiên của anh là cô đang ở trên xe, anh không thể tông vào đó, nên anh buộc phải dừng lại.
Xe Mộ Tấn Dương vẫn chưa chạy xa, nơi này đều là khu tòa nhà văn phòng, buối tối rất ít người qua lại, trên đường cũng không có nhiều xe cộ.
Càng huống hồ, thấy mấy người này khí thế hung hăng, sẽ không ai tới hỏi chuyện.
Xe bỗng phanh gấp rồi ngừng lại, Diệp Du Nhiên cũng hồi tinh thần: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Có ba chiếc xe bao vây bọn họ, từ trên xe, khoảng chục tên đi xuống.
Mộ Tấn Dương không để ý đến câu hỏi của cô, ánh mắt hơi tối lại, đưa điện thoại cho cô, giữa hai hàng lông mày tràn đầy bình tĩnh và tự tin: “Khi anh xuống xe, em phải khóa chốt an toàn lại, không được phép xuống.”
Nói xong, anh không hề cho cô thời gian phản ứng lại đã mở cửa đi xuống.
Anh xuống xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại, lạnh lùng nói: “Ai phái các người tới đây?”
Mặc dù anh hỏi như vậy, nhưng trong lòng anh đã khóa chặt chúng rồi.
Mười mấy tên, tay cầm gậy dài, tất cả đều mặc đồ màu đen, có một tên bước ra, nói: “Các người không biết mình đã đắc tội với ai, còn tới hỏi chúng tôi à?”
Nói xong, tên cầm đầu trong đám bắt đầu cười nhạo.
Mộ Tấn Dương lạnh lùng nhìn chúng, bàn tay đang buông cạnh sườn từ từ siết chặt lại, lại quay đầu nhìn trong xe, vẻ không yên tâm.
Bình luận truyện