Chương 438
Chương 438:
Quản gia hét lên phía sau: “Thưa ngài, ngài đang xâm nhập vào nhà riêng bất hợp pháp, ngài muốn làm gì, nhà họ Hoắc không phải chỗ ngài muốn làm gì thì làm.”
Mộ Tấn Dương nghe vậy, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn quản gia, quản gia bất giác lùi về sau hai bước, bị đàn em của Mộ Tấn Dương giữ lại.
“Chỉ một nhà họ Hoắc nhỏ bé, trước giờ tôi chẳng coi ra gì.” Ánh mắt Mộ Tấn Dương lạnh đến thấu xương.
Mặc kệ là nhà họ Hoắc hay là nhà họ Diệp, anh cũng chưa từng để vào mắt, chẳng qua vì anh có chuyện muốn điều tra rõ ràng, cho nên không muốn quá lộ liễu, vẫn luôn chú ý cẩn thận.
Thế nhưng bọn họ nghìn lần không nên đả thương Diệp Du Nhiên.
Lần trước, dù Hoắc Tuấn Anh thiếu chút nữa cưỡng ép Diệp Du Nhiên, dù anh tức giận nhưng cũng chỉ phế một chân của Hoắc Tuấn Anh mà thôi.
Chủ yếu vì lúc đó vị trí của Diệp Du Nhiên trong lòng anh chưa quan trọng như bây giờ, nên anh cũng chỉ giận đến mức phế của hắn một chân.
Nhưng lần này, anh thậm chí còn muốn giết Hoắc Tuấn Anh.
Mộ Tấn Dương đi lên tầng, đàn em phía sau hiểu ý tìm từng gian phòng, cuối cùng cũng tìm được Hoắc Tuấn Anh trong một phòng ngủ.
Hoắc Tuấn Anh bị tiếng đạp cửa của bọn họ làm cho giật mình tỉnh giấc, anh ta bật dậy từ trên giường, vẫn chưa tỉnh táo lắm, mơ hồ hỏi: “Các người là ai…”
Mộ Tấn Dương lập tức đi tới, lôi anh ta ra khỏi giường, ngã xuống mặt đất, rồi đạp một đạp lên mặt Hoắc Tuấn Anh.
Anh cười lạnh: “Mới đó mà cậu Phan đã không nhận ra tôi rồi sao?”
Khi Hoắc Tuấn Anh nhìn rõ mặt Mộ Tấn Dương, vẻ mặt đầy hoảng hốt: “Là anh!”
“A!” Mộ Tấn Dương cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, túm cổ áo ngủ của Hoắc Tuấn Anh: “Lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cả Phan liếc mắt một cái đã nhận ra tôi là ai?”
Là Mộ Tấn Dương! Tải app truyện hola đọc nhé cả nhà!
Nửa đêm đang ngủ bị ai đó đột nhiên lôi từ trên giường xuống, mà người đó lại còn là Mộ Tấn Dương đã phế đi một chân của anh ta!
“Sao anh lại ở đây! Vệ sĩ đâu, quản gia đâu!” Hoắc Tuấn Anh giãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy.
Nhưng tay Mộ Tấn Dương túm chặt cổ áo anh ta lại không nhúc nhích.
Anh ta không thoát được, trong lòng vừa tức giận vừa sốt ruột, quay đầu thấy một đám thuộc hạ vây quanh Mộ Tấn Dương, lúc này mới hoảng hốt.
Mộ Tấn Dương cũng mặc kệ anh ta kêu thế nào, vẻ mặt không hề thay đổi.
Không biết từ đâu lấy ra một con dao găm kề sáy vào ngực Hoắc Tuấn Anh, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm: “Anh cảm thấy tôi có dám giết anh không?”
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Diệp Du Nhiên nằm trong lòng anh nói “Đau”, trái tim đột nhiên thắt chặt lại, tay cầm con dao găm kia mất khống chế.
Anh thật sự muốn giết Hoắc Tuấn Anh.
Nhưng anh không chắc sau khi Diệp Du Nhiên biết chuyện anh giết người, có cảm thấy chán ghét anh hay không?
Dù sao cuộc sống của Diệp Du Nhiên đơn giản hơn nhiều so với anh.
Một người có thể sống sót được trên chuỗi mắt xích lợi ích, quen biết cả hắc đạo và bạch đạo, thì thật ra anh không coi trọng mạng người cho lắm.
“A! Anh… Anh… Dừng tay! Anh không dây nổi vào nhà họ Hoắc đâu…”
Hoắc Tuấn Anh cảm thấy ngực mình nhói đau, sợ hãi kêu lên, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Bình luận truyện