Chương 454
Chương 454:
Cô đang đi trong sân biệt thự, đáy lòng vẫn còn khúc mắc.
Cục diện ba gia tộc hùng mạnh đã tồn tại rất nhiều năm trong thành phố Vân Châu này.
Trong thời gian ngắn, nhà họ Hoắc bỗng suy yếu, mọi người đều đang suy đoán ai đã làm chuyện này, vậy mà lão cáo già Diệp Thành này đã nhanh chóng nghĩ đến tổng giám đốc LK.
Bởi vì trong toàn bộ thành phố Vân Châu này, ngoài anh ra, không còn ai có năng lực đó nữa.
Do đó, ông ta tìm cô nhanh như vậy cũng vì nguyên nhân này.
Diệp Du Nhiên thấy mình ngày càng tệ hại, cũng lợi dụng anh để uy hiếp người khác, quả thật cô hơi chột dạ.
Cô tự cười chế giễu, cúi đầu đi ra ngoài.
“Bíp…” Tải app truyệnhola cả nhà nhé!
Tiếng còi xe vang lên, cô vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc đang đỗ trước mặt.
Là xe của Mộ Tấn Dương.
Một giây sau, anh đã mở cửa bước xuống.
Diệp Du Nhiên sửng sốt, nhưng vẫn đi về phía anh: “Sao anh chưa về?”
“Anh đợi em cùng về.” Mộ Tấn Dương vừa nói vừa mở cửa ghế trước, ra hiệu cô bước lên.
Khi ngồi vào xe, cô do dự một lát rồi kể cho anh nghe những lời Diệp Thành đã nói với cô, kể cả chuyện cô lợi dụng anh.
Cô nhìn thẳng về phía trước: “Xin lỗi anh, em đã lợi dụng anh rồi.”
“Em không cần xin lỗi, anh đã trả lời vấn đề này của em từ rất lâu rồi.” Mộ Tấn Dương nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì.
… Tôi không thật lòng muốn gả cho anh, tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi!
… Có thể được em lợi dụng cũng là vinh hạnh của tôi.
Đó là đoạn đối thoại từ rất lâu về trước, ngày anh chuyển đến căn hộ nhỏ của cô.
Tình cảnh lúc đó vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Cuối cùng, Diệp Du Nhiên không nhịn được ngước mắt nhìn anh.
Mộ Tấn Dương đang tập trung nhìn phía trước, anh lái xe rất ổn định, giống hệt con người anh.
Cô hơi hoảng loạn quay đầu lại, trong lòng rối tung.
Cô rất muốn mở miệng hỏi anh, rốt cuộc anh muốn thứ gì từ cô?
Nhưng cô không có can đảm.
Hình như từ khi cô biết anh không yêu cô, ngay cả lời dư thừa, cô cũng không dám nói nhiều với anh.
Không phải cô không muốn nói, mà là không dám nói.
Dù sao, mặc kệ đáp án gì, cô cũng không lừa được trái tim mình, cô biết mình đã có tình cảm với anh.
Trong xe lại rơi vào yên tĩnh lần nữa.
***
Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất bình yên.
Diệp Du Nhiên không có yêu cầu chia phòng ngủ, không biết có phải Mộ Tấn Dương lo vết thương cô vẫn chưa khỏe hẳn, hay vì lý do nào khác, mặc dù hai người nằm chung một giường, nhưng anh không hề chạm vào cô.
Anh chăm sóc cô rất tốt, tỉ mỉ chu đáo.
Nhưng hai người ngày càng ít trò chuyện cùng nhau.
Đến trước lễ cưới Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương một ngày, tòa bắt đầu xét xử vụ án của Từ Du Nhiên.
Bình luận truyện