Chương 480
CHương 480:
Nhưng Diệp Yến Nhi lại rất rõ ràng cảm giác được hơi thở âm u trên người anh, cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước, sau đó liêu xiêu ổn định lại thân hình nói: “Anh có ý gì?”
Vừa nãy khi cô ta nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Huỳnh Tiến Dương đối với Diệp Du Nhiên, cô ta chỉ là giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tác trước mặt Huỳnh Tiến Dương.
Vì thế cô ta cũng chỉ có thể tìm Mộ Tấn Dương thoạt nhìn không có thân phận để xả giận. Cô ta cố ý nói ra những lời đó chẳng qua là muốn khiến cho Mộ Tấn Dương cảm thấy khó chịu mà thôi.
Không có người đàn ông nào có thể chịu được người vợ của mình dây dưa không dứt với người đàn ông xuất sắc hơn bản thân.
Rốt cuộc Mộ Tấn Dương cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Yến Nhi, ánh mắt anh lạnh lẽo: “Bản thân cô tự hiểu rõ.”
Nói xong, Mộ Tấn Dương sải bước vào trong đại sảnh.
Diệp Yến Nhi không đi theo, cô ta nhớ lại lời của Mộ Tấn Dương vừa nói, rất nhanh đã tìm ra một chút manh mối.
“Có phải khoảng thời gian này cô Diệp sống không tốt lắm đúng không?”
“Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này cô sẽ càng thê thảm hơn.”
Gần đây cô ta gặp nhiều chuyện không thuận lợi, mẹ cô ta bị tuyên án, bị người ta quậy phá trên lễ đường, đã vậy còn lộ ra chuyện năm đó cô ta mưu hại Diệp Du Nhiên, tuy có đánh chết cũng không nhận nhưng danh tiếng của cô ta cũng đã tràn ngập nguy cơ… lẽ nào những chuyện này đều có liên quan đến Mộ Tấn Dương.
Nếu đúng là có liên quan đến Mộ Tấn Dương…
Diệp Yến Nhi vừa nghĩ tới đó đã thấy ớn lạnh sống lưng.
Diệp Du Nhiên đi tới cửa phòng làm việc của Diệp Thành, giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Nhóm chăm chút lên truyện trên app truyện hola nhé cả nhà! Bên trong rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Diệp Thành.
Diệp Du Nhiên đẩy cửa đi vào, phát hiện Diệp Nguyên Minh cũng ở đây, ngoài ra còn có một người phụ nữ khác nữa.
Người phụ nữ đó trông rất ra dáng tiểu thư, tướng mạo khá trẻ trung, khí chất trên người cũng rất dịu dàng.
Cô ta thấy Diệp Du Nhiên bước vào thì mỉm cười thân thiện.
Diệp Du Nhiên thấy cô ta ngồi bên cạnh Diệp Nguyên Minh, không xác định được cô ta có quan hệ gì với Diệp Nguyên Minh, vì vậy chỉ có thể nhìn cô ta một cái, sau đó cũng chẳng có biểu hiện dư thừa nào.
“Du Nhiên đến đây ngồi bên cạnh ông nội.”
Diệp Thành nhìn Diệp Tử Nguyệt, vẻ hiền từ.
Diệp Du Nhiên bất giác giơ tay ôm vai, cảm thấy Diệp Thành dùng từ “hiền từ” này cũng không có vấn đề nhưng nếu như Diệp Thành đối xử “hiền từ” với cô thì mới là có vấn đề.
Tuy trong lòng Diệp Du Nhiên nghĩ như thế, nhưng cô vẫn không làm mất mặt ông ta, bước tới.
“Ba có chuyện muốn nói với Du Nhiên, hai đứa ra ngoài trước đi.”
Chờ Diệp Du Nhiên đã đi sang ngồi bên cạnh, Diệp Thành không kiên nhẫn phất tay bảo Diệp Nguyên Minh và người phụ nữ kia đi ra ngoài.
Diệp Nguyên Minh thoáng có nét lúng túng, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ vỗ đùi ông ta, tỏ ý động viên, lúc này sắc mặt của Diệp Nguyên Minh mới khá hơn một chút.
Diệp Du Nhiên đã rõ ràng quan hệ của hai người này.
Chỉ là không biết người phụ nữ này Diệp Nguyên Minh có trước khi hay sau khi Dương Linh bị tuyên án?
Cũng khó trách sắc mặt Diệp Yến Nhi lại kém như vậy.
Bình luận truyện