Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 487



Chương 487:

“Ba, ba vì một người ngoài mà lớn tiếng quát con sao?”

Diệp Yến Nhi nói, khoé mắt cô ta cũng nhuộm đỏ cả lên rồi.

Dù sao cũng là đứa con gái mà Diệp Nguyên Minh đã yêu thương từ nhỏ đến lớn, ông ta thấy cô như vậy thì cũng mềm lòng, ông ta đưa tay vỗ vỗ vai cô một cái: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, Lệ Hoa không phải là người ngoài, cô ấy cũng là một thành viên trong nhà này rồi, con và cô ấy phải sống chung với nhau cho hoà thuận để cho ba bớt lo lắng là được rồi.”

Diệp Nguyên Minh nói câu nào cũng không rời khỏi được Từ Lệ Hoa nửa bước, điều này càng khiến cho Diệp Yến Nhi thêm tức giận hơn.

Nhưng cô ta biết bây giờ không thích hợp để xảy ra xung đột với Diệp Nguyên Minh, còn về Từ Lệ Hoa…

Ánh mắt cô ta rơi trên bụng của Từ Lệ Hoa.

Đứa trẻ này có lấy được một phần gia sản của nhà họ Diệp này hay không thì không phải chỉ họ nói là được.

Nghĩ như vậy, Diệp Yến Nhi liền bình tĩnh lại, sắc mặt cũng bớt đi phần nào giận dữ, cô ta ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi, vừa nãy là do con quá kích động thôi, sau này con sẽ sống chung hoà thuận với cô ấy mà.”

“Ừm.”

Diệp Nguyên Minh gật đầu rồi nói một câu ‘Nghỉ ngơi sớm đi’, sau đó đưa Từ Lệ Hoa rời khỏi.

Nhìn hai bóng ảnh kia mà Diệp Yến Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Du Nhiên chậm rãi uống hết chén canh, sau đó cô vươn tay xoắn xoắn mái tóc xoăn dài xõa ngay trước ngực mình và mỉm cười nói với Diệp Yến Nhi: “Tay nghề nấu ăn của cô Từ cũng không tệ nhỉ? Chị có muốn thử không?”

“Hừ!”

Diệp Yến Nhi hừ lạnh một tiếng: “Tránh ra đi!”

Diệp Du Nhiên chỉ nhìn cô ta một cái rồi sải bước đi ra ngoài.

Cô và Diệp Yến Nhi một trước một sau đi lên lầu.

Trên hành lang, cô gặp phải Huỳnh Tiến Dương đang đi tới.

Nhìn thấy Diệp Du Nhiên, khuôn mặt anh ta liền vui mừng: “Du Nhiên.”

Diệp Du Nhiên còn chưa có phản ứng nào thì Diệp Yến Nhi đi sau cô đã nhanh chóng đi tới trước rồi.

Cô ta khoác lấy cánh tay của Huỳnh Tiến Dương, rồi nở nụ cười xán lạn đầy vẻ tuyên bố chủ quyền nhìn Diệp Du Nhiên: “Du Nhiên, đợi mai rồi nói chuyện, em cũng đi nghỉ sớm đi.”

Diệp Du Nhiên nhét tay vào túi áo khoác, sắc mặt cô chỉ mang đầy một vẻ lãnh đạm, không nói lời nào.

‘Két’ một tiếng vang lên, cánh cửa phòng ngủ của Diệp Du Nhiên đúng lúc này lại mở ra, Mộ Tấn Dương mặc áo choàng tắm đang đứng ở cửa, anh giương đôi mắt thanh lãnh nhìn qua hướng này.

Hai bàn tay để trong túi áo khoác cửa Diệp Du Nhiên chợt siết chặt lại, khuôn mặt cô thoáng qua chút bối rối, sau đó nhanh chóng sải bước đi về phòng mình.

Diệp Yến Nhi cũng sớm đoán được sự coi thường này của Diệp Du Nhiên.

Cô ta đưa sắc mặt bình thản nhìn qua Huỳnh Tiến Dương: “Chúng ta về phòng ngủ đi.”

Nhưng Huỳnh Tiến Dương không có quan tâm cô ta, anh ta chỉ đưa mắt nhìn về phía Mộ Tấn Dương.

Mộ Tấn Dương lúc này đang ôm lấy Diệp Du Nhiên và đưa cô vào phòng, cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương, anh chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi đi vào đóng cửa lại.

Tối nay Diệp Yến Nhi tích tụ quá nhiều oán nghiệp, lúc này lại nhìn thấy Huỳnh Tiến Dương lưu luyến nhìn qua bên kia không nỡ rời, cuối cùng cô ta cũng bộc phát cơn lửa giận.

“Nếu đã không nỡ như vậy thì anh cũng qua đó ngủ luôn đi!”

“Nói cái gì vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện