Chương 496
Chương 496:
Cái từ này đặt trên người của Mộ Tấn Dương thì chính là ưu điểm, còn đặt trên người của Diệp Thành thì lại ghê tởm.
“Các người…”
Diệp Du Nhiên đang chuẩn bị nói gì đó thì Mộ Tấn Dương lại chợt nắm tay cô chặt hơn, cô quay đầu sang nhìn anh thì anh lại đưa cho cô một ánh mắt bảo cô an tâm.
“Tập đoàn Diệp Thị gần đây có một hạng mục khai phá ở phía Tây.”
Thanh âm thanh lãnh của Mộ Tấn Dương vang lên trong đại sảnh, thanh âm tuy không lớn nhưng anh vừa lên tiếng thì khiến cho mọi người trong đại sảnh đều cảm giác như nhiệt độ vừa đột ngột giảm đi đến mấy phần, khiến cho những người xung quanh bất giác lạnh cả sống lưng.
Diệp Thành nghe vậy thì sắc mặt liền biến sắc, cái hạng mục khai phá ở phía Tây đó ông ta đã nhờ quan hệ mới âm thầm lấy được, còn chưa công khai nhưng đã khởi công rồi.
Cái hạng mục này là bí mật trong nội bộ Diệp Thị, tại sao Mộ Tấn Dương lại biết chứ?
Diệp Thành dè dặt hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
“Cho ông năm phút để suy nghĩ, nếu như kết quả khiến tôi không hài lòng vậy thì cái hạng mục đó sẽ kết thúc tại đây.”
Mộ Tấn Dương thốt lên lời uy hiếp với sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi hiện lên một sự rạng rỡ lấp lánh.
Tuy Diệp Du Nhiên không biết cái hạng mục mà anh nói là cái gì, dù sao thì sau khi bị thương cô cũng luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không có đến công ty.
Nhưng mà nhìn vào vẻ trầm tĩnh lúc này của Mộ Tấn Dương, đáy lòng cô đột nhiên sôi sục lên.
Cô đột nhiên nghĩ tới câu ‘Anh hùng cái thế’.
Lần trước, nếu như không phải là Mộ Tấn Dương thì chắc chắn là cô đã bị đóng gói dâng tặng cho Hoắc Tuấn Anh rồi, lần này cũng bởi vì có Mộ Tấn Dương ở đây, cho nên cô tin Diệp Thành có muốn làm gì cũng sẽ không thành công được.
Cả nhà đọc nhiểu trên app truyện hola nhé! “Năm, bốn, ba…”
Mộ Tấn Dương khẽ cử động môi, chầm chậm đếm ngược chữ số.
Diệp Thành hoàn toàn không đặt sự uy hiếp của Mộ Tấn Dương vào mắt mình, ông cũng chỉ coi hành vi của Mộ Tấn Dương như một lời phô trương thanh thế thôi.
“Một.”
Mộ Tấn Dương đếm xong số cuối cùng, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thành một cái, anh lấy điện thoại ra gọi điện dưới ánh mắt trào phúng của ông ta.
“Tôi muốn cái hạng mục khai phá ở phía Tây đó.”
Anh chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại.
“Gọi xong rồi sao?” Thấy anh cúp điện thoại, ý cười trào phúng trên mặt Diệp Thành càng sâu hơn trông thấy.
Mộ Tấn Dương cũng không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay Diệp Du Nhiên, thần sắc nhàn nhã.
Đáy lòng Diệp Thành đột nhiên có chút hồi hộp, chính vào lúc này chuông điện thoại của ông ta chợt vang lên.
Ông ta nhìn Mộ Tấn Dương một cái rồi nhấc máy nghe, kết quả là sau khi nghe đầu dây bên kia nói xong, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, thanh âm mang đầy vẻ không dám tin: “Cậu nói gì cơ?”
“Đồ bỏ đi!”
Sau khi Diệp Thành mắng to với đầu bên kia điện thoại xong liền dập máy.
Ông ta nắm chặt điện thoại một cách tuyệt vọng, nhìn về phía Mộ Tấn Dương trong ánh mắt mang theo sự dò xét: “Là cậu làm? Rốt cuộc cậu là ai?”
Diệp Thành khí thế hùng hổ hỏi xong trong lòng lại đột nhiên dâng lên một trận hoảng sợ.
Bình luận truyện