Chương 510
Chương 510:
An Hạ nói xong liền thật sự ngủ thiếp đi.
Diệp Du Nhiên phát hiện mỗi một câu nói của cô ấy đằng sau đều phải kéo dài ra một chút, thấy cô ấy nói ngủ liền ngủ, không nhịn được bật cười.
Ngược lại cũng không nhịn được mà đau lòng.
An Hạ trước đó đều tốt, hôm nay đột nhiên lại bị kéo đi xã giao, rất rõ ràng là cố ý.
Công ty có bộ phận PR chuyên môn đi xã giao, người có năng lực hơn An Hạ càng có rất nhiều, cũng không cần thiết phải nhằm vào loại viên chức nhỏ này như An Hạ.
Như vậy, nguyên nhân chỉ có một, có liên quan tới Diệp Yến Nhi.
Cô ta lại bắt đầu lên kế hoạch hại người sao? Giống như năm đó ra tay từ những người bên cạnh cô…
Đáy mắt Diệp Du Nhiên hiện lên một tia lãnh ý thấu xương.
Đúng vào lúc này, giọng nói của Bùi Chính Thành truyền vào trong tai: “Tôi còn chưa được ôm qua! Hôm nay không đánh chết anh, tôi cũng không phải là Bùi Chính Thành!”
Nói xong, liền mang theo một cái ghế hướng trên người người đàn ông kia đập tới.
Biểu lộ hung ác trên mặt Bùi Chính Thành Diệp Du Nhiên cũng chưa từng được thấy qua.
Chỉ nghe tiếng đập cũng biết được lực đạo anh ta nện người kia rất mạnh.
Người đàn ông bị đánh kia căn bản không có sức đánh trả lại, vô cùng hèn nhát hét thảm lên từng tiếng cầu xin tha thứ.
Những người khác ngồi cùng bàn với người đàn ông kia cũng chỉ biết ngây người nhìn xem, không ai dám tiến lên hỗ trợ.
Cũng không biết Bùi Chính Thành làm thế nào, mặc dù biểu lộ trên mặt người đàn ông kia vô cùng thống khổ không giống như đang giờ vờ, nhưng trên người anh ta thế mà lại không hề đổ máu.
Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Nhưng cũng không thể tùy ý để Bùi Chính Thành đánh người như thế này.
Diệp Du Nhiên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương: “Anh đi khuyên anh ta một chút.”
Mộ Tấn Dương lấy một cái ghế từ bên cạnh qua đặt xuống trước gót chân cô, ra hiệu cho cô đem An Hạ đặt xuống trên ghế, anh lo lắng cô đỡ bị mệt mỏi.
Diệp Du Nhiên hiểu ý để An Hạ ngồi trên ghế, lại lôi kéo cánh tay Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra không sao cả: “Chính cậu ấy sẽ biết chừng mực, huống hồ…”
Nếu thật sự đánh ra mạng người, nhà họ Bùi cũng không phải không thể giải quyết.
Câu đằng sau này, Mộ Tấn Dương không nói ra.
Diệp Du Nhiên cổ quái nhìn anh một cái, đỡ An Hạ đang ngủ say, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành nói: “An Hạ, cậu sao vậy?”
Mộ Tấn Dương không khuyên giải Bùi Chính Thành thì tự cô đành phải nghĩ biện pháp vậy.
Lúc đầu cô cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi nhưng không nghĩ tới phương pháp này lại lập tức có hiệu quả.
Bùi Chính Thành ném bình rượu trong tay đi nhanh chân chạy về bên này.
“Sao vậy?”
Anh ta đi tới, ánh mắt liền thẳng tắp rơi xuống trên người An Hạ.
Thấy bộ dáng của An Hạ ngủ không hề hay biết gì nữa, liền hiểu ra.
Diệp Du Nhiên thấy Mộ Tấn Dương hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói chuyện đành phải nói ra: “An Hạ đã như thế này rồi, chúng ta về trước đã.”
…
Thời gian đã không còn sớm, An Hạ lại là thuê phòng ở một mình bên ngoài, uống tới mức như vậy cũng không có ai chăm sóc, Diệp Du Nhiên liền đem An Hạ mang về vịnh Vân Thượng.
Cô tìm một bộ quần áo ngủ thay ra cho An Hạ sau đó mới đóng cửa đi ra ngoài.
Bình luận truyện