Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 514



Chương 514:

“Cô nói rõ ràng cho tôi, ai là loại ngựa nhỏ? Tiểu gia gần đây chính là…”

Bùi Chính Thành nghĩ đến điều gì đó, liền siết chặt tay lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn An Hạ, anh khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn Thịt Bò.

Anh gần đây đều đi sớm về sớm, không đi chơi đêm, cũng không chạm vào đàn bà, loại lời nói này, anh ta không muốn nói cho An Hạ nghe.

An Hạ không chừng sẽ nói anh ta có phải bị phế rồi không.

Tính cách của người phụ nữ thối này, anh ta quả thật không thể hiểu nổi.

Thấy dáng vẻ tràn trề sinh lực, chắc là không sao rồi.

Cũng không biết người phụ nữ này được làm từ cái gì, uống nhiều như vậy, thức dậy một cái là không có chuyện gì hay.

An Hạ hừ lạnh, sờ sờ đầu của Thịt Bò: “Thịt Bò, con là chó, đừng thả rắm cùng với ngựa, ngoan~”

Thịt Bò mắt ngấn nước, nghiêng đầu nhìn Bùi Chính Thành, rồi thả rắm, sau đó quấn quanh bên cạnh An Hạ, nằm dưới chân cô ấy nghịch nghịch.

Bùi Chính Thành: “…”

Diệp Du Nhiên thấy khá bối rối.

Bùi Chính Thành nghĩ mãi không ra, tại sao Thịt Bò lại nghe lời của An Hạ như thế chứ, cho nên khi anh ta đến biệt thự thì đến phòng sách tìm Mộ Tấn Dương.

“Tấn Dương, Thịt Bò có phải chó đực không?”

Mộ Tấn Dương đang tập trung gõ bàn phím trước màn hình máy tính, anh nghe thấy động tĩnh cũng không thèm ngẩng lên nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng, coi như trả lời.

“What! Tôi biết ngay mà!”

Bùi Chính Thành bất bình đi qua đi lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mộ Tấn Dương. Ngón tay dùng sức gõ lên bàn làm việc: “Cậu tại sao chỉ nuôi chó đực!”

“Ngay cả chó đực cậu cũng không tranh lại?” Mộ Tấn Dương liếc nhìn anh ta, đáy mắt tràn đầy sự kinh bỉ.

“Tôi…” Bùi Chính Thành nhất thời nghẹn lời.

Mộ Tấn Dương cảm thấy rất thoải mái, có loại cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Vài ngày sau, Diệp Du Nhiên trừ khẩu vị trở nên có chút kỳ lạ ra, coi như vẫn bình thường.

Không phiền muộn trong công việc, cũng không có người của nhà họ Diệp đến gây rắc rối.

Vết thương trên lưng của cô đã hoàn toàn không có đau nữa, cô thấy mình trước năm mới có thể quay lại tập đoàn nhà họ Diệp làm việc.

Khi cô nói ra suy nghĩ này với Mộ Tấn Dương thì bị Mộ Tấn Dương lạnh lùng đả kích.

“Em cảm thấy trước năm mới thì có thể trở lại tập đoàn nhà họ Diệp làm việc.”

Diệp Du Nhiên ân cần đưa trà chiều đến phòng làm việc của Mộ Tấn Dương, vừa rót trà cho anh vừa nói.

Mộ Tấn Dương nhận lấy nhấp một ngụm, chân mày liền giãn ra, một lúc sau, mới nói: “Em chắc chắn muốn về tập đoàn nhà họ Diệp làm việc?”

“Tạm thời không có nghĩ tới việc rời khỏi đó.” Mặc dù không có quan hệ tốt với người của nhà họ Diệp, nhưng cô vẫn muốn điều tra thông tin của ba, còn có thể dùng cái tên gọi “có quan hệ cùng với tổng giám đốc LK” làm lệnh bài, khiến người nhà họ Diệp không dám tùy tiện đụng vào cô.

Mộ Tấn Dương lông mày hơi nhíu lại: “Vậy tôi thu mua tập đoàn nhà họ Diệp, để em làm bà chủ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện