Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 531



Chương 531:

Ánh mắt Lục Thời Sơ rơi trên phiếu kiểm tra trong tay Diệp Du Nhiên, giơ tay muốn cầm: “Phải đi làm kiểm tra sao? Anh đi cùng em.”

“Không cần đâu, chỉ là hôm qua ăn quá nhiều kem, làm dạ dày khó chịu mà thôi, không cần làm kiểm tra đâu.”

Diệp Du Nhiên lắc lắc đầu, vứt phiếu kiểm tra trong tay vào sọt rác bên cạnh.

Cô nhớ Mộ Tấn Dương trước đây có ý kiến rất lớn với Lục Thời Sơ, không nghĩ tới tự anh đi tìm Cố Hàm Yên, còn kêu Lục Thời Sơ tới.

“Em làm gì vậy!” Lục Thời Sơ thấy cô thật sự vứt phiếu kiểm tra, sắc mặt hơi tức giận.

“Còn phải xếp hàng, quá lãng phí thời gian, anh giúp em kê chút thuốc là được rồi.” Diệp Du Nhiên thấy Lục Thời Sơ tức giận, vội trưng ra khuôn mặt tươi cười.

“Em nghĩ rằng anh Mộ tìm anh qua còn để em xếp hàng?” Lục Thời Sơ nhướng mày.

“Như vậy không phải là càng không tốt sao, bệnh của em chỉ là chuyện nhỏ, không kiểm tra cũng không sao, còn rất nhiều người bệnh còn nghiêm trọng hơn bệnh của em, chen hàng như vậy càng không tốt.”

“….Ừm.” Lục Thời Sơ cảm thấy không thể phản bác được.

Có chút yên ắng, Lục Thời Sơ hỏi cô: “Muốn về nhà trước hay là đi dạo, đúng lúc anh đang rảnh, nếu như không vội về, buổi trưa anh sẽ ăn cơm cùng với em, sau đó đưa em về.”

Trên người Lục Thời Sơ đang mặc áo blouse, dáng người mảnh khảnh đứng ở đó, có một sự tao nhã không thể nói thành lời được.

Dường như từ nhỏ đến lớn, anh ta đều lương thiện, thấu tình đạt lý như vậy, hơn nữa còn giống với Mộ Tấn Dương rất chu đáo.

Lại nghĩ đến Mộ Tấn Dương….

Diệp Du Nhiên kéo cổ áo, nhón chân lên: “Em có thể tự về được.”

Lục Thời Sơ không muốn nói nhiều với cô, đặt tay lên lưng cô, sau đó đẩy cô đi, vừa đi vừa nói: “Hôm nay anh không bận.”

…..

Hai người ra khỏi bệnh viện, đi đến nhà thuốc ở đối diện để mua thuốc.

Lục Thời Sơ gói thuốc lại, cau mày nhìn Diệp Du Nhiên.

Khẽ gõ vài đầu cô, trong giọng nói mang theo sự trách mắng: “Sở thích ăn đồ cay và đồ lạnh phải thay đổi.”

“Ừm, em biết rồi.” Diệp Du Nhiên khẽ xoa đầu mình.

Trên khuôn mặt Lục Thời Sơ thoáng hiện lên sự tức giận: “Đương nhiên là em biết, nhưng lại không chịu thay đổi.”

“Sẽ thay đổi mà….”

Diệp Du Nhiên cười lấy lòng, Lục Thời Sơ không còn cách nào với cô, đối xử tốt với cô, nuông chiều cô, dường như chính là bản năng của anh.

Từ nhỏ cô ở trước mặt anh đã là một cô em gái nhỏ, hiện tại và tương lai….có thể cũng chỉ là một cô em gái nhỏ.

…..

Diệp Du Nhiên không về nhà ngay mà ở lại ăn trưa với Lục Thời Sơ.

Giữa chừng nhận được điện thoại của Mộ Tấn Dương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện