Chương 552
Chương 552:
Bực bội túm tóc, hay là bỏ xe lại và trốn đi?
Thế nhưng cảnh sát giao thông sẽ tìm thấy chiếc xe này của cô.
Cảnh sát giao thông gõ gõ cửa sổ xe: “Thưa cô, làm phiền cô cho chúng tôi kiểm tra bằng lái xe.”
Diệp Du Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, mặt không chút biểu cảm, cam chịu nói: “Tôi quên mang theo.”
Sau đó, xe bị giữ lại.
Sắc trời đã muộn, lại là giờ cao điểm.
Diệp Du Nhiên đứng ở ven đường và không thể lấy xe.
Một lát sau, điện thoại di động của cô lại vang lên.
Diệp Du Nhiên nhận điện thoại: “Alo?”
Điện thoại di động truyền đến giọng nói lạnh lùng của Mộ Tấn Dương: “Đồ đần, tới đây.”
Diệp Du Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước một chiếc xe bên kia đường.
Không đợi Diệp Du Nhiên kịp phản ứng, điện thoại đã bị dập máy.
Lúc này Diệp Du Nhiên mới thu hồi ánh mắt, cô ngẩn người, cất điện thoại đi rồi đi về phía đường đối diện.
Vừa đi đến gần liền nghe Mộ Tấn Dương nói: “Lên xe.”
Diệp Du Nhiên đang chuẩn bị mở cửa xe, Mộ Tấn Dương đã nhanh chân hơn một bước tiến lên mở cửa xe cho cô.
Cô bước lên xe, tự thắt chặt dây an toàn cho mình, nhìn Mộ Tấn Dương lên xe từ một bên khác, khuôn mặt kéo căng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Xe hơi chậm rãi chạy về phía trước, Diệp Du Nhiên nắm chặt dây an toàn, mấp máy môi do dự một lát mới mở miệng nói: “Ừm thì, xe…”
“Bị giam rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Mộ Tấn Dương cắt đứt lời nói của cô.
Diệp Du Nhiên vô tội nháy nháy mắt, nếu không phải là anh nhất định phải tịch thu giấy phép lái xe của cô, nên cô không có bằng lái cho nên mới bị giam xe hả?
Nếu như lúc đi trên đường cô không cẩn thận bị té một phát, vậy sau này cũng không cho cô đi bộ nữa hả?
Nhưng mà lấy tính cách này của Mộ Tấn Dương thì thật sự cũng rất khó nói.
Đáy lòng Diệp Du Nhiên run lên, không tự chủ được mà ngồi thẳng người.
Sau khi Mộ Tấn Dương bước lên xe, anh cũng không mở miệng nói với cô câu nào.
Cô xoay đầu nhìn một bên mặt nam tính âm trầm của Mộ Tấn Dương, liền nhớ đến những lời mà Mộ Úc Xuyên đã nói lúc trước.
Rõ ràng là vô cớ gây sự như vậy, nhưng từ miệng của Mộ Úc Xuyên nói ra thì ngược lại đã khiến Diệp Du Nhiên cảm thấy không có cảm giác phản cảm nào.
Nhưng tâm trạng cô lại nặng nề khác thường.
Chờ đến lúc đèn đỏ, Mộ Tấn Dương đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “Tối nay muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.”
Diệp Du Nhiên không có tâm trạng gì, trả lời một câu liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Mộ Tấn Dương xoay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
…
Bình luận truyện