Chương 567
Chương 567:
Nghe vậy, Trần Vu đưa một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đã được làm lại cho Mộ Tấn Dương.
Sau khi Mộ Tấn Dương nhận lấy, nhìn đi nhìn lại hai lần, mi tâm có chút giãn ra.
Nhưng rất nhanh, anh lại nhíu mày hỏi Trần Vu: “Xác định không có sai sót gì?”
Trần Vu nhớ đến chuyện trước đó đã nói với Cố Hàm Yên, đáy lòng khẽ run lên.
Lúc ở nước ngoài, mặc dù Mộ Tấn Dương không thường ở gia tộc Mogwynn, nhưng anh đều sẽ đến thăm Trần Úc Xuyên theo định kỳ.
Bởi vì cô ta vẫn là bác sĩ đi theo Trần Úc Xuyên, cho nên cũng rất quen thuộc với Mộ Tấn Dương, rõ ràng là một người trẻ tuổi nhỏ hơn cô ta mười mấy tuổi, nhưng lúc anh dùng cặp mắt thần bí ý mang theo dò hỏi khó lường nhìn về phía cô ta, khiến cô ta có cảm giác không hiểu vì sao lại thấy hoảng sợ.
Nhưng cô ta vừa nghĩ đến phần báo cáo thật sự kia có khả năng sẽ khiến Mộ Tấn Dương và Trần Úc Xuyên gây ra mâu thuẫn lớn hơn, cô ta càng kiên định hơn mà lựa chọn giấu diếm.
“Cậu chủ, tôi tin tưởng sở dĩ cậu có thể để tôi làm kiểm tra cho cô Diệp, cũng là bởi vì tin tưởng vào năng lực của tôi, nếu không thì cũng sẽ không tìm tôi.”
Lúc Trần Vu nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào Mộ Tấn Dương.
Ánh mắt của Mộ Tấn Dương lại quay về trên tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, cũng không chú ý đến phản ứng của Trần Vu như thế nào.
Từ những người giúp việc ở gia tộc Mogwynn… Ai ai cũng có sự trung thành tuyệt đối, liên quan đến chuyện này, anh hoàn toàn tin tưởng vào cách quản lý của Trần Úc Xuyên, cho nên anh cũng không hề nghi ngờ Trần Vu sẽ động tay động chân gì.
“Cô có thể ra ngoài rồi.”
“Vâng.”
Trần Vu bước ra từ thư phòng, lại đưa tay vỗ vỗ ngực hai lần. Cậu chủ vẫn giống như trước đây, luôn luôn rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy có một loại áp lực rất lớn.
Cô ta xoay người đi xuống lầu, liền thấy được Cố Hàm Yên đang bưng khay lên.
“Cô Cố.”
“Báo cáo kiểm tra sức khỏe đã đưa cho Tấn Dương rồi?” Cố Hàm Yên mỉm cười đi đến trước mặt của cô ta, nụ cười ở trên mặt vẫn như bình thường, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có cô ta và Trần Vu có thể nghe được.
“Ừm, đã đưa cậu chủ xem rồi.” Trần Vu vừa nghĩ đến chuyện đó, trong lòng luôn cảm thấy có chút chột dạ.
Mặc dù cô ta cảm thấy mình không hề làm sai, nhưng luôn có cảm giác bất an.
Trên mặt Cố Hàm Yên lộ ra ý cười đã đạt được mục đích, nhưng cô ta lại che giấu rất giỏi.
Cô ta an ủi: “Nếu như ông ngoại biết được cô luôn nghĩ cho ông ấy và Mộ Tấn Dương, ông ấy sẽ rất cảm kích cô.”
Bất kể là như thế nào, đứa bé của Diệp Du Nhiên này cũng không thể được sinh ra đời.
Tốt nhất là dưới tình huống tất cả mọi người đều không biết, để cho đứa bé này biến mất thần không biết quỷ không hay.
Không phải là cô ta nhẫn tâm, muốn trách thì cứ trách đứa bé này đã đầu thai sai thời điểm.
Trước đó cô ta đã thăm dò Diệp Du Nhiên trên bàn ăn, cảm thấy có lẽ là Diệp Du Nhiên cũng không biết mình đang mang thai.
Nếu thật sự là như vậy thì càng dễ dàng hành động hơn.
Cố Hàm Yên đang suy tư, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ mà nói tạm biệt với Trần Vu, sau đó liền bưng khay tiếp tục đi về phía thư phòng của Mộ Tấn Dương.
Bình luận truyện