Chương 570
Chương 570:
Anh rón rén đi đến bên giường mở đèn ngủ lên, sau đó mới đi vòng qua bên kia giường ngủ nhìn cô.
Cô lôi kéo chăn mền che phủ mình rất chặt chẽ, dường như ngủ rất say.
Mộ Tấn Dương chỉ có thể nhìn thấy cái trán trắng nõn của cô, cùng mái tóc đen rối tung.
Mộ Tấn Dương nhìn thấy thế, bật cười lẩm bẩm: “Sao lại như một đứa trẻ thế này?”
Sau đó động tác rất nhẹ nhàng thay cô hất tóc lên, cúi người hôn khẽ một cái lên trán của cô, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Diệp Du Nhiên liền kéo thấp chăn xuống, mở mắt ra.
Cô trợn to hai mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt tỉnh táo cực kỳ, không giống như là một người vừa mới ngủ dậy.
Cô ngủ không được.
Giọng nói của Cố Hàm Yên cứ quanh quẩn bên tai cô không ngừng.
Cố Hàm Yên là người đã cứu mạng Trần Úc Xuyên, coi như Mộ Tấn Dương không thích cô ta, nhưng cũng đồng ý cho cô ta mấy phần mặt mũi.
Cô có thể cảm giác được hiện tại Mộ Tấn Dương vẫn yêu cô như cũ, nhưng nếu như có một ngày đột nhiên anh lại cảm thấy lời nói của Trần Úc Xuyên có đạo lý thì sao đây?
Phải biết rằng ngoại trừ Cố Hàm Yên thì còn có rất nhiều người phụ nữ ưu tú khác, bọn họ không cần Mộ Tấn Dương chủ động chỉ tay thì cũng sẽ chủ động đưa tay ra.
Cô cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng Cố Hàm Yên.
Diệp Du Nhiên lún sâu vào vũng bùn phủ định bản thân không thể tự thoát ra được.
“Cạch.”
Là âm thanh cửa phòng tắm mở ra, Diệp Du Nhiên cuống quýt nhắm mắt lại.
Cô cũng không biết tại sao mình lại phải giả vờ ngủ, nhưng cô biết những suy nghĩ và nghi vấn trong lòng của cô không thể nói cho Mộ Tấn Dương nghe được.
Mộ Tấn Dương vừa đi đến bên cạnh chiếc giường bèn ôm Diệp Du Nhiên vào lòng.
Diệp Du Nhiên để mặc cho anh ôm thỏa thích.
Cô quyết định phải giả vờ như mình đã ngủ say rồi.
Từng nụ hôn nóng bỏng chạm vào da thịt cô…
“Ưm…”
Diệp Du Nhiên không khỏi siết chặt nắm tay, không dám nhúc nhích, nhưng chẳng kềm chế nổi mà kêu lên thành tiếng.
“Dậy rồi à?”
Giọng nói của Mộ Tấn Dương khàn đặc, anh quay người cô lại, nhìn vào gương mặt của cô trong bóng tối.
Anh ngừng mọi hành động, để trán mình chạm vào trán cô.
Diệp Du Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả vào mặt của mình.
Gương mặt cô thoắt chốc đã trở nên nóng hôi hổi, hơi nóng ấy thấm qua da thịt, lan tỏa vào tận đáy lòng cô.
Cô khẽ run rẩy, đẩy người anh ra rồi thì thầm: “Anh xích ra xa một chút đi.”
“Đừng hòng.”
Giọng điệu của anh giống hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi, giọng nói tỏ vẻ hết sức bất mãn.
Không chỉ không để cô đẩy mình ra, mà còn xích lại gần cô hơn, ôm cô chặt hơn nữa.
“Em không muốn…Ưm.”
Bình luận truyện