Chương 572
Chương 572:
Phản ứng của cô đều lọt hết vào mắt Mộ Tấn Dương, anh cười tủm tỉm, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của cô.
“Đói rồi đúng không, dậy ăn cơm đi.”
Mộ Tấn Dương nói dứt lời bèn nhổm người dậy, đi ra khỏi phòng, cho cô thời gian làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn thấy Mộ Tấn Dương đi vào phòng bếp kiểu mở, Diệp Du Nhiên vẫn còn thấy hơi mông lung.
Sao vừa mới ngủ dậy đã về đến nhà rồi?
Mộ Tấn Dương nhân lúc cô đang ngủ, đưa cô về đây hay sao? Nhưng vấn đề là cô lại không hề hay biết gì cả!
Đợi đến khi Diệp Du Nhiên làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi, Mộ Tấn Dương bèn bưng thức ăn ra bàn.
Diệp Du Nhiên ngồi trước cái bàn trong nhà bếp, nhìn thấy Mộ Tấn Dương lại đi xuống bếp lấy muỗng múc canh lên, bèn mím môi cười.
Căn nhà này chứa đựng rất nhiều hồi ức trong quá khứ của hai người bọn họ , mặc dù lúc ban đầu họ nghi kỵ lẫn nhau, nhưng trong lòng Diệp Du Nhiên, trong những ngày tháng còn chưa biết được thân phận của Mộ Tấn Dương ấy, cô đã sống rất vui vẻ.
Có thể vì đã về đến nhà mình, lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều, tâm trạng trở nên vui vẻ nên mới thấy thèm ăn hơn.
Mộ Tấn Dương nhìn dáng vẻ ăn uống ngon miệng, lông mày giãn ra, vẻ mặt hồ hởi của cô, quả nhiên, quyết định này của anh là chính xác.
Mộ Tấn Dương vừa gắp thức ăn vừa nói: “Em ăn nhiều lên đi.”
Nhưng vào lúc này, Diệp Du Nhiên lại sực nhớ đến một chuyện khác: “Chúng ta dọn ra ngoài như vậy, ông ngoại anh có…” Chắc chắn Mộ Úc Xuyên sẽ bực mình, nói không chừng ông sẽ ghét cô hơn nữa.
“Đừng quan tâm đến ông ấy, già rồi nên thích kiếm chuyện làm khó người khác đấy mà.”
Mặc dù ông ấy là ông ngoại của anh thật, anh cũng rất cảm động vì ông ngoại đã đến tìm anh sau khi ba mẹ anh qua đời.
Nhưng mà, nhóm người hầu hạ ông ngoại, người nào người nấy đều dốc lòng nịnh nọt ông ấy, hết lòng chăm sóc ông.
Còn vợ của anh lại khác.
Cuộc sống trước đây của cô ấy rất lận đận, ít bạn bè, người đối xử với cô ấy cũng ít, cô ấy chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi, nếu như anh không chủ động kiếm chuyện với cô trước thì cô cũng sẽ không bị ông ngoại anh làm khó làm dễ.
Cho dù không cân nhắc, anh cũng sẽ đứng về phía Diệp Du Nhiên.
Nhưng khó mà giải quyết vẹn toàn được mọi việc trên đời này.
Mặc dù anh sẽ đứng về phía Diệp Du Nhiên, nhưng anh cũng cần quan tâm đến cảm xúc của ông ngoại…
Vạch lá tìm sâu…
Mộ Úc Xuyên vốn là ông ngoại của anh, thực chất có bắt bẻ cháu dâu cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Diệp Du Nhiên ngập ngừng một lát rồi rũ mắt xuống, khe khẽ nói với anh: “Bằng không thì hai ta trở về đi.”
Nhìn những món ăn trên bàn, đột nhiên không còn thấy thèm nữa.
Trong phút chốc, căn phòng chìm vào im lặng.
Mấy phút sau, Mộ Tấn Dương thấp giọng gọi tên cô: “Diệp Du Nhiên.”
Bình luận truyện