Chương 582
Chương 582:
An Hạ nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt lo âu: “Cậu sao thế? Khi nãy vừa nhìn thấy cậu là biết ngay cậu ốm đi rồi, Bệnh hả?”
“Trước đây tớ bị đau dạ dày.” Khóe môi Diệp Du Nhiên cong cong, nụ cười trông có vẻ yếu ớt.
An Hạ hỏi cô: “Không uống thuốc chứ?”
Diệp Du Nhiên thở dài, tựa người vào bồn rửa tay: “Đến kỳ sinh lý nên tớ không uống thuốc.”
“Sao cậu không chịu nói sớm, nếu mà tớ biết trước cậu thấy không khỏe trong người thì đâu có rủ cậu đi dạo.”
Nghe giọng nói của An Hạ như có vẻ đang trách móc.
Diệp Du Nhiên vỗ vào vai cô, gương mặt thấp thoáng nụ cười: “Không có chuyện gì lớn đâu, tớ đâu có quý giá đến vậy, đi thôi, đi mua đồ tiếp đi.”
“Tiếp cái gì mà tiếp, đi ăn cơm!” An Hạ rống lên, tỏ vẻ hung dữ, rồi giật túi xách trong tay bạn thân của mình, giúp cô đeo nó.
Diệp Du Nhiên biết An Hạ lo lắng cho mình, cô chỉ mỉm cười, không nói gì.
Hai người chọn một quán ăn cơm.
Đến lúc thức ăn được mang hết lên bàn, Diệp Du Nhiên lại giống như lúc trước, ăn được hai muỗng lại bắt đầu thấy buồn nôn.
Bèn lười, không muốn ăn nữa.
An Hạ đăm chiêu nhìn Diệp Du Nhiên rồi cất tiếng hỏi: “Thật sự chỉ là đau dạ dày sao?”
Sao càng lúc cô càng cảm thấy Diệp Du Nhiên lại giống như thai phụ vậy chứ?
Lẽ nào tại cô xem nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết quá ư?
“Ừm.” Diệp Du Nhiên bị hành đến mệt mỏi, cô tựa người vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, uể oải trả lời bạn mình.
An Hạ đạt chén đũa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Diệp Du Nhiên: “Kỳ sinh lý của cậu có đến đúng ngày không?”
“Ừm, đúng ngày lắm, nhưng hơi khác thường một chút, máu ra rất ít.” Thật ra không chỉ là ít, nói trắng ra là chỉ chảy một xíu máu mà thôi.
An Hạ nghe cô nói vậy, gương mặt tỏ vẻ ngờ vực: “Cậu chắn chắn đó là kỳ sinh lý chứ? Tớ luôn cảm thấy cậu… giống như cậu đang mang bầu vậy đó.”
“Nói cứ như cậu có kinh nghiệm lắm đấy nhỉ.” Diệp Du Nhiên không khỏi bật cười.
“Phim truyền hình chiếu như vậy mà, người mang thai sẽ thấy buồn nôn nè, máu của cậu thật sự rất ít hả? Nghe nói lúc mới mang thai, vị trí thai nhi còn chưa ổn định, sẽ có dấu hiệu sẩy thai đó, còn có, lúc trước cậu với Boss Mộ, có… đeo bao không?”
An Hạ nói một hơi dài, nhưng đến lúc cuối cùng, khi nhắc đến chữ “bao”, cô ấy lại ngập ngừng.
Ánh mắt của cô ấy sượt qua Diệp Du Nhiên, nhìn về phía sau lưng cô.
Diệp Du Nhiên quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của của An Hạ, bèn nhìn thấy chiếc bàn ngoài cửa sổ.
Đập vào mắt cô là vài bóng người quen thuộc.
Mộ Tấn Dương, Mộ Úc Xuyên, còn có cả Cố Hàm Yên ngồi bên cạnh bọn họ..
“Chuyện gì thế này?” An Hạ chỉ về phía Mộ Tấn Dương, rồi lại quay đầu sang nhìn Diệp Du Nhiên.
“Đó là ông ngoại của Mộ Tấn Dương, Cố Hàm Yên là ân nhân cứu mạng ông ngoại của anh ấy.” Diệp Du Nhiên lạnh nhạt nói, giọng nói vô cùng lãnh đạm, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Bình luận truyện