Chương 593
Chương 593:
“Đi thôi.”
“Đi đâu?” Diệp Du Nhiên cảnh giác nhìn Huỳnh Tiến Dương.
Khuôn mặt Huỳnh Tiến Dương mang theo ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Đưa em đi thăm ba em.”
Thấy Diệp Du Nhiên không lên tiếng, Huỳnh Tiến Dương hỏi cô: “Không tin anh?”
Diệp Du Nhiên vẫn không nói chuyện, không nói gì với anh, đúng là cô không tin tưởng anh ta.
Vẻ mặt Huỳnh Tiến Dương có chút thay đổi, nụ cười trên khuôn mặt cứng lại, anh ta khẽ thở dài nói: “Du Nhiên, chúng ta quen nhau từ nhỏ, trước đây chúng ta rất tốt….sao bây giờ lại biến thành như thế này?”
Trong giọng nói của Huỳnh Tiến Dương mang theo sự mất mát, khiến Diệp Du Nhiên có chút dao động.
Bọn họ đã quen nhau hơn mười năm, hai bên rất thân thiết, ngay cả khi họ quay lưng lại với nhau, cũng không thể xóa sạch tình bạn trước đây của họ.
Diệp Du Nhiên ngước mắt nhìn Huỳnh Tiến Dương, đôi mắt trong veo: “Đây là lần cuối cùng tôi tin anh.”
Vì tình bạn mười năm giữa mình và Huỳnh Tiến Dương cô sẽ tin tưởng Huỳnh Tiến Dương lần cuối.
Huỳnh Tiến Dương nghe thấy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi mấy lần, trong ánh mắt lóe lên một tia đấu tranh, sau đó lại thay thế bằng sự chắc chắn: “Được.”
Hai người ra khỏi nhà hàng, sau đó trực tiếp lên xe.
Đến khi bước vào trong xe, Diệp Du Nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, Huỳnh Tiến Dương nhìn ra Diệp Du Nhiên có chút khó chịu, liền đưa cho cô một chai nước vừa mới mở.
Lúc này Diệp Du Nhiên không ăn cái gì, nhận lấy chai nước, uống hai ngụm.
Cô vặn chặt nắp, sau đó phát hiện ra Huỳnh Tiến Dương đang nhìn cô.
Ánh mắt của anh có chút kỳ lạ.
Diệp Du Nhiên rất nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, nhìn anh hét lên một tiếng: “Dừng xe!”
Ngoài dự đoán của cô, Huỳnh Tiến Dương thật sự dừng xe.
Nhưng ý thức của Diệp Du Nhiên lại từ từ trở nên mơ hồ.
Huỳnh Tiến Dương không ngăn cô giơ tay ra để mở cửa xe, nhưng lúc tay cô vừa chạm đến cửa xe, đã không còn sức lực để kéo cửa xe ra.
Cô quay đầu nhìn Huỳnh Tiến Dương, ánh mắt lóe lên sự không cam lòng: “Tên….lừa đảo….”
Đồng tử của Huỳnh Tiến Dương co rút lại, bàn tay đang cầm vô lăng dần dần nắm chặt lại, giọng nói bình tĩnh một cách bất thường: “Đừng lãng phí sức lực nữa, ngủ một chút đi.”
“Anh….” Diệp Du Nhiên vẫn còn muốn nói cái gì nữa, cơn buồn ngủ liền ập đến, ý thức dần trở nên mơ hồ, dần dần mất đi ý thức.
Huỳnh Tiến Dương thấy cô đã “ngủ”, liền đưa tay ra đỡ cô, sau đó cởi áo khoác ra đắp lên người cô xong mới lấy điện thoại ra để gọi điện thoại.
Anh bấm một số điện thoại không được lưu trong danh bạ, điện thoại reo rất lâu mới được kết nối.
Người ở phía bên kia của điện thoại rõ ràng đang sử dụng một công cụ thay đổi giọng nói, giọng nói kỳ lạ mà lộ ra vẻ sợ hãi, không phân biệt được nam nữ.
“Việc kia tiến triển đến đâu rồi?”
Huỳnh Tiến Dương quay đầu liếc nhìn Diệp Du Nhiên đang nhắm chặt mắt khuôn mặt rất bình yên, vẻ mặt phức tạp, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng: “Ngươi chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không khiến Mộ Tấn Dương nghi ngờ?”
Người ở đầu bên kia điện thoại dường như đang cười khẩy: “Đó là đương nhiên, anh chỉ cần nói với tôi, bây giờ có phải anh đã đưa được Diệp Du Nhiên đi.”
Huỳnh Tiến Dương lạnh lùng trả lời một câu: “Nói linh tinh.”
Bình luận truyện