Chương 612
Chương 612:
Khi tên thủ hạ tưởng Phong Hải sẽ không mở miệng nói thì Phong Hải lại nói ra: “Con bé vốn là người lương thiện, suy cho cùng cũng còn quá trẻ, gặp phải loại chuyện này, áp lực tâm lý sẽ rất lớn, rất dễ đi vào bế tắc, nếu như không có ai kéo nó ra, nó sẽ không thoát ra được…”
Trong lòng cô, điều cô sợ hãi nhất chính là có lỗi với Mộ Tấn Dương.
Thủ hạ có chút kinh ngạc khi Phong Hải lại lên tiếng giải thích, anh ta mặc dù nghe hiểu một nửa nhưng vẫn gật đầu.
…
Ban đêm.
Đèn trong phòng hội chấn vẫn còn thắp sáng.
“Tôi cảm thấy tình hình này quá phức tạp, hay dùng phương án thứ hai.”
“Tôi không đồng ý…”
Trong khi nhóm chuyên gia mặc trên người áo blouse trắng đang tranh luận kịch liệt thì có một mình Mộ Tấn Dương mặc bộ vest đen đang rất nổi bật trong đó.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, trong chiếc gạt tàn trước mặt đã chứa đầy những đầu thuốc, một tay chống lên mặt bàn, nửa người hơi nghiêng về phía trước, tư thế có chút cứng nhắc, hiển nhiên đoán ra tư thế ngồi này đã duy trì được rất lâu.
Anh lạnh lùng ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì, đuối thuốc trong tay đã cháy hết, tàn thuốc rơi đầy trên bàn.
Hồi lâu, Mộ Tấn Dương bỏ đầu tàn thuốc vào gạt tàn, lên tiếng: “Thảo luận đã xong chưa?”
Giọng của anh không to không nhỏ, nhưng đủ làm các chuyên gia trong phòng lín thinh.
Một bác sĩ trong số đó lên tiếng: “Anh Mộ, tôi cảm thấy phương án thứ hai…”
Mộ Tấn Dương chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Tôi chỉ muốn biết đã thảo luận xong chưa? Tôi cần phương án phẫu thuật không có rủi ro.”
Anh nhấn mạnh đến từ “không có rủi do.”
Vừa dứt lời, trong phòng hội chẩn bị càng yên tĩnh, bởi vì có không ai dám bảo đảm ca phẫu thuật này không có chút rủi ro nào.
Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng có trường hợp thất bại.
Mộ Tấn Dương nói xong thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Anh vả nước lạnh vào mặt, nhìn sắc mặt mệt mỏi của mình trong gương, anh đột nhiên đấm mạnh vào gương.
Tấm gương bị đấm nứt thành hình mạng nhện.
Máu trên tay từ từ chảy ra.
“Tấn Dương!”
Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Bùi Chính Thành.
Bùi Chính Thành bước vào, khi nhìn thấy bộ dạng đó của Mộ Tấn Dương thì sắc mặt hoảng hốt, bước vội đến chỗ anh: “Cậu làm cái gì thể hả?”
Sau khi nghỉ lễ, anh ta trở về nhà họ Bùi, nghe thấy Nam Sơn nói bên này có chuyện mới vội vàng trong đêm đến đây.
Mộ Tấn Dương làm như không có chuyện gì mà thu tay lại, mở vòi nước, sau đó vừa rửa sạch máu trên tay, vừa hỏi anh ta: “Sao cậu lại đến đây?”
Bùi Chính Thành không khách khí nói: “Tôi nếu như không đến thì không nhìn thấy cậu tự làm mình bị thương rồi.”
Bình luận truyện