Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 685



Chương 685:

Người phụ trách nghe vậy lập tức đưa tất cả tài liệu của thôn trang nhỏ trong núi sâu mà Diệp Du Nhiên đi cho Mộ Tấn Dương.

Mộ Tấn Dương càng xem, sắc mặt càng khó coi.

Không có TV? Không bao phủ tín hiệu điện thoại? Điện cũng không ổn định, lúc có lúc không?

Chỗ quỷ quái gì vậy!

Mộ Tấn Dương mím môi, vò tài liệu kia thành một cục, ném mạnh ra ngoài.

Cô gầy như vậy, dáng vẻ gió cũng có thể thổi cô bay đi, còn đến nơi có hoàn cảnh tồi tệ như vậy giày vò mình cái gì!

Nghĩ đến đây, Mộ Tấn Dương lại ngồi không yên.

Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Trong phòng thư ký, thư ký thấy Mộ Tấn Dương bước đi ngang qua như gió, vội vàng gọi anh lại: “Tổng Giám đốc, xin hỏi ngài muốn đi đâu, có cần chuẩn bị cái gì không?”

Sao Mộ Tấn Dương còn có thời gian quan tâm đến cô ta, phớt lờ luôn.

Thư ký chỉ có thể đứng nhìn Mộ Tấn Dương rời đi, yên lặng ngồi xuống, đợi lát nữa những quản lý cấp cao kia lại muốn hỏi cô ta Tổng Giám đốc đi đâu rồi, vì sao không xem số liệu phân tích bọn họ đưa lên…

Có một ông chủ tùy hứng nói đi là đi, thư ký lương cao cũng không dễ làm như vậy.

Mộ Tấn Dương trở về biệt thự vịnh Vân Thượng, sắp xếp lại hành lý rồi lái xe chạy thẳng đến sân bay.

Trên đường, Bùi Chính Thành gọi điện thoại cho anh.

Anh vừa nghe máy, Bùi Chính Thành đã nói: “Tôi phát hiện một chuyện thú vị.”

“Có chuyện thì nói đi.” Mộ Tấn Dương không có thời gian nghe anh ta nói nhảm.

Bùi Chính Thành đã quen với cái tính xấu của Mộ Tấn Dương từ lâu, tiếp tục thừa nước đục thả câu: “Cậu đoán xem người động tay động chân với tập đoàn Diệp Thị hai năm gần đây là ai?”

“Tut”

Mộ Tấn Dương thẳng thừng cúp máy.

Bùi Chính Thành ở đầu bên kia nói một tiếng “chết tiệt” với điện thoại.

Mẹ nó, cái tính cách quỷ quái này của Mộ Tấn Dương!

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Bùi Chính Thành vẫn gọi lại lần nữa.

Lần này vừa được nghe máy, anh ta không thừa nước đục thả câu, vội vàng nói: “Là Phong Hải! Tổng Giám đốc của Phong Thị ở Cảnh Thành!”

Mộ Tấn Dương nghe thấy lời Bùi Chính Thành nói thì lặp lại: “Phong Hải?”

“Đúng, chính là anh ta, sau khi ông cụ Phong qua đời, mọi người đều cho rằng nhà họ Phong sẽ xuống dốc không phanh, không ngờ lại còn phát triển tốt hơn khi ông cụ còn sống, tiến thêm một bậc.”

Bùi Chính Thành ngược lại cảm thấy Phong Hải rất thú vị.

Mộ Tấn Dương khẽ nhíu mày, giọng nói hơi trầm: “Tôi biết rồi, cậu không có việc gì thì đừng động vào Phong Hải.”

“Vì sao? Tút tút…”

Bùi Chính Thành vừa mới nói thì Mộ Tấn Dương đã cúp máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện