Chương 695
Chương 695:
Anh chú ý đến “Yến Nam” mà chị Trương vừa nhắc đến, liên tưởng đến bóng trắng lúc trước, anh hỏi: “Người chị vừa nhắc đến là thầy giáo ở đây sao?”
“Đúng thế, tên là Lý Yến Nam, đó cũng là một đứa bé số khổ, khi còn nhỏ ba mẹ đã mất, ăn cơm của trăm nhà dân trong thôn chúng tôi mà lớn, lớn lên thì ra ngoài sinh sống, không ngờ mới đi được vài năm thì quay về dạy học, cũng là một đứa bé ngoan biết ơn!”
Chị Trương nhắc đến Lý Yến Nam, trên mặt mang theo sự cảm ơn.
Mộ Tấn Dương lại khẽ nhíu mày.
Nghe ngữ điệu chị Trương thì người Lý Yến Nam này trở về dường như là một người có ơn tất báo.
Chỉ là…
Nếu thật sự là một người có ơn tất báo, lại là người thẳng thắn, chính trực thì sao lại lặng lẽ đi theo người phụ nữ của anh?
Mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng anh đoán người đó hẳn là Lý Yến Nam.
Vì người trong thôn đều làm nông mà sống, ban ngày đều phải xuống ruộng làm việc, cho nên không thể giữ được màu trắng sạch sẽ như thế.
Rốt cuộc tình hình thế nào, cho người điều tra một chút là được.
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Mộ Tấn Dương chào chị Trương rồi về phòng.
Vừa vào cửa anh đã nói với một cấp dưới: “Gọi cho Nam Sơn… thôi, để tôi tự gọi đi.”
Trước khi đến anh biết ở đây không có sống điện thoại, nên đã chuẩn bị điện thoại vệ tinh.
Điện thoại gọi đi một lúc mới có người nghe.
“Ông chủ, anh đến rồi à?”
Mộ Tấn Dương có tâm trạng trả lời câu hỏi của anh ấy, dặn dò: “Giúp tôi điều tra một người tên Lý Yến Nam, điều tra luôn bây giờ.”
“Vừa hay tôi đang ở cạnh người điều tra, bây giờ tôi sẽ bảo người ta điều tra, kết quả sẽ có ngay đây.”
Nam Sơn nói xong thì nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Điều tra một người tên là Lý Yến Nam.”
Mộ Tấn Dương không cúp máy, chẳng mấy chốc Nam Sơn đã trả lời anh: “Kết quả điều tra có hơn một trăm người tên Lý Yến Nam, trong đó có một người là tội phạm đang bỏ trốn…”
Mộ Tấn Dương lầm bầm: “Tội phạm đang bỏ trốn?”
Không đợi Mộ Tấn Dương dặn dò, Nam Sơn đã cho người gửi tài liệu về tội phạm Lý Yến Nam cho anh.
Anh ấy cầm điện thoại, trầm mặc một lúc rồi nói: “Ông chủ, Lý Yến Nam trước đây là tên buôn người, sau này bị truy nã, vì tội cưỡng gian…”
Khi Nam Sơn nói ra ba chữ này, trong lòng thấp thỏm.
Ông chủ ghét nhất chính lại tội phạm cưỡng gian.
Mặc dù ông chủ không phải người lương thiện, nhưng gặp loại người này vẫn sẽ quản giáo.
Hồi lâu sau, anh nghe thấy Mộ Tấn Dương nói: “Còn tài liệu gì nữa không?”
“Khoảng ba mươi tuổi, cao tầm một mét sáu mươi bảy, biết chữ, có lẽ quê ở vùng núi Tây Nam…”
Không đợi Nam Sơn nói xong, Mộ Tấn Dương đã ngắt lời: “Độ tuổi, chiều cao, gia đình, địa chỉ, đều không chắc chắn?”
“Vì đã là chuyện của nhiều năm trước, khi đó đồng thời xảy ra nhiều vụ án lớn nên họ không xử lý được hết để Lý Yến Nam chạy thoát. Người này rất xảo quyệt, khi đó dùng chứng minh thư đều là giả…”
Cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Mộ Tấn Dương, mấy lời phía sau “có lẽ tên cũng là giả”, Nam Sơn không dám nói.
Bình luận truyện