Chương 729
Chương 729:
Mộ Tấn Dương hơi lảo đảo, một tay chống xuống mặt bàn và im lặng vài giây, mới lên tiếng: “Đưa cho tôi.”
Bùi Chính Thành vội vàng đưa chai rượu này cho Nam Sơn, bảo anh ta mang ra ngoài.
Sau đó Bùi Chính Thành mới nhìn về phía Mộ Tấn Dương, cười lạnh một tiếng nói: “Đưa cho cậu à? Để cho cậu uống chết thì thôi à?”
“Sẽ không uống chết đâu, tôi chỉ muốn uống say thôi.”
Giọng Mộ Tấn Dương vẫn khàn khàn, anh dừng lại một lát mới tiếp tục mở miệng, nói khẽ như đang lẩm bẩm với chính mình: “Không uống say, tôi không có can đảm gặp cô ấy.”
Bùi Chính Thành không nghe rõ, nhíu mày hỏi anh: “Cái gì? Gặp ai?”
Mộ Tấn Dương không nói nữa, chỉ cầm chai rượu khác trên bàn, mở ra và uống một hớp.
Bùi Chính Thành ở bên cạnh gấp đến độ nhảy cẫng lên, đạp Mộ Tấn Dương rồi mới cướp chai rượu, đập thẳng xuống đất.
Bùi Chính Thành đập chai rượu xong mới hiểu được mình đã làm gì.
Nếu là bình thường, anh ta sao dám cướp rượu của Mộ Tấn Dương?
Chờ anh ta ngẩng đầu nhìn thấy rõ dáng vẻ Mộ Tấn Dương, lại không khỏi sửng sốt.
Bùi Chính Thành nhìn thấy viền mắt Mộ Tấn Dương dường như đỏ hoe thì kinh ngạc thậm chí không thể nói liền mạch được.
“Cậu… cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tôi mà!”
Anh ta vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Mộ Tấn Dương, dè dặt nhìn vẻ mặt Mộ Tấn Dương.
Giọng Mộ Tấn Dương rất khẽ: “Chính Thành, cậu bảo Nam Sơn lấy rượu qua đây, tôi muốn uống.”
Để cho anh uống đi, nếu không uống say, anh sẽ không có can đảm vềi gặp Diệp Du Nhiên.
Cuối cùng anh đã hiểu rõ vì sao Diệp Du Nhiên lại hận anh.
Cuối cùng anh cũng biết rõ giữa anh và Diệp Du Nhiên bị ngăn cách bởi điều gì.
Nhóm tập trung lên truyện trên app truyện hola nhé cả nhà! Là một sinh mạng nhỏ vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn được.
Từ trước đến nay Bùi Chính Thành chưa từng thấy dáng vẻ Mộ Tấn Dương như vậy.
Anh ta cảm thấy, Mộ Tấn Dương như vậy còn đáng sợ hơn cả khi anh tức giận.
Anh ta cũng không dám hỏi nhiều nữa, đứng dậy đi tìm Nam Sơn lấy rượu.
Bùi Chính Thành mới vừa ra ngoài thì điện thoại của Mộ Tấn Dương lại đổ chuông.
Anh nhìn dãy số quen thuộc hiện ra trên màn hình, do dự rất lâu mới nhận nghe.
“Anh nghỉ làm chưa? Buổi tối muốn ăn gì? Công ty em bên này gần siêu thị, em sẽ qua mua ít thức ăn về nhà luôn.”
Giọng Diệp Du Nhiên xuyên qua điện thoại truyền đến, nghe dịu dàng hơn bình thường.
Bàn tay Mộ Tấn Dương để ở bên người chậm rãi siết chặt, sau đó thả ra.
Yết hầu của anh khó nhọc chuyển động một cách vài cái, anh mới lên tiếng nói: “Món em thích, tôi cũng thích.”
Diệp Du Nhiên dường như cười khẽ một tiếng: “Được rồi, vậy để em nấu bữa tối nay rồi chờ anh về ăn. Anh mà không ăn hết, về sau em sẽ không nấu nữa.”
Ở đầu bên kia, Diệp Du Nhiên đúng lúc đến bãi đỗ xe.
Cũng không đợi Mộ Tấn Dương lại mở miệng, cô đã nói: “Em phải lái xe, anh cứ làm việc đi, nhớ về nhà sớm đấy.”
Cô nói xong thìcúp máy.
Bùi Chính Thành đúng lúc đi đến, trong tay cầm hai chai rượu đế nồng độ cao.
Bình luận truyện