Chương 737
Chương 737:
Thôi quên đi, công ty là của anh, anh muốn tùy hứng thế nào cũng được, nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý đấy.
“Ừ.”
Mộ Tấn Dương đáp một tiếng, lại đỡ cô đứng lên. Chờ sau khi anh ra khỏi ghế mới ấn cô ngồi xuống.
Diệp Du Nhiên vừa ngồi xuống cảm giác được trên ghế có thứ gì đó cứng cứng.
Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra là một hộp hoa dài trông rất tinh tế.
Xuyên qua lớp nhựa trên hộp đóng gói, cô có thể nhìn thấy hoa hồng đỏ như lửa bên trong.
Trên mặt Diệp Du Nhiên thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh mua à?”
“Thích không?”
Mộ Tấn Dương nhận lấy và lấy mở nắp hộp ra, sau đó đưa tới trước mặt cô, trong ánh mắt có phần tha thiết.
Diệp Du Nhiên ngẩn người, lên tiếng nói: “Em thích chứ, cảm ơn anh.”
Giữa trưa.
Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên ra ngoài ăn cơm.
Vừa gọi đồ ăn xong, Diệp Du Nhiên đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, đột nhiên ‘cạch’ một tiếng…
Diệp Du Nhiên quay đầu, đã nhìn thấy cốc nước của Mộ Tấn Dương rơi xuống đất.
Không chờ cô nói chuyện, Mộ Tấn Dương đã giải thích trước: “Không cẩn thận làm rơi.”
Giọng điệu có phần vội vàng.
Diệp Du Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp rồi lại rót cốc nước khác cho Mộ Tấn Dương.
Thấy Diệp Du Nhiên không hề để ý, đáy mắt Mộ Tấn Dương lộ ra biểu cảm thả lỏng.
Anh cụp mắt thoáng nhìn tay trái của mình, vẻ mặt buồn rầu.
…
Hai người ăn xong, khi chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, không biết từ đâu có một bé trai đột nhiên chạy đến.
Thoạt nhìn bé trai chừng ba tuổi, là một nhóc mập rất tinh nghịch.
Bé trai không nhìn trước sau lao đến, va thẳng vào đùi Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên vốn đang nói chuyện với Mộ Tấn Dương, không hề đề phòng, bị bé trai va vào, liên tục lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững người.
Nhưng cô vẫn không quên đỡ lấy bé trai.
“Hạo Hạo! Không được chạy lung tung!”
Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi từ đối diện đi đến.
Cô ta nhìn thoáng qua Diệp Du Nhiên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: “Hạo Hạo, mau đến đây!”
Tiếng nói vừa dứt, bé trai được Diệp Du Nhiên đỡ cười ‘khanh khách’ rồi chạy về phía người phụ nữ kia: “Mẹ!”
Mẹ của bé trai đã sớm đưa tay ra đón lấy bé, rồi nhấc bổng bé lên, nhỏ giọng mắng bé trai hai câu, sau đó mới mỉm cười xin lỗi với Diệp Du Nhiên: “Ngại quá, không va vào cô chứ, con của tôi rất nghịch ngợm!”
Diệp Du Nhiên vội vàng lắc đầu: “Không.”
Sau đó lại đưa mắt nhìn bé trai tên là Hạo Hạo kia, hỏi cô ta: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba tuổi rưỡi, nghịch ngợm lắm, tôi và ba nó đều không làm gì được nó… thằng quỷ này, biết đi biết nói rất sớm, khi một tuổi đã chơi trốn tìm với tôi và ba nó rồi, không bớt lo chút nào…”
Bình luận truyện