Chương 99
Chương 99:
Diệp Du Nhiên nở nụ cười tự giễu bản thân: “Người giống như anh ta, dùng quyền thế, dùng tiền tài giúp đỡ một người, cũng không tính là gì, bởi vì những gì anh ta có nhiều nhất chính là mấy thứ này, nhưng mà muốn thấy được sự thật lòng thì khó hơn nhiều, ba tớ sau khi bị ngồi tù, tớ ở Diệp gia vẫn luôn sống không yên, cái gì cũng phải dựa vào chính bản thân mình, tớ chỉ còn lại bản thân mình thôi, nếu như tớ ngã một chân xuống thì sẽ không đứng lên được nữa, tớ bầy giờ phải ngăn chặn điều đó.
Nghe Diệp Du Nhiên nói, sắc mặt An Hạ trở nên nghiêm túc.
“Lúc anh ta bắt đầu tiếp cận tớ thực ra cũng không phải có ý tốt đâu, thân phận anh ta, tuổi tác anh ta, xuất thân anh ta, mọi thứ của anh ta tớ đều không biết, nhưng anh ta đối xử tốt với tớ, con người luôn có lòng ích kỉ không phải sao, tớ rất lưu luyến vì anh ta đối xử tốt với tớ, hôm nay biết được anh là chủ tịch L.K, tớ đã triệt để chết tâm rồi.”
Diệp Du Nhiên thở dài một hơi, An Hạ ở bên cạnh im lặng lắng nghe, không biết nói gì mới tốt, dứt khoát không nhắc nữa.
Cô và Diệp Du Nhiên từ lúc trung học đến cao trung đều là bạn học của nhau, mặc dù bốn năm đại học không học cùng nhau, nhưng Diệp Du Nhiên mà cô quen vẫn không thay đổi.
Cô xinh đẹp, nhưng vẫn luôn giữ bản thân trong sạch, vẫn luôn cảnh tỉnh bản thân, cũng không thể dễ dàng tin tưởng người khác.
Diệp Du Nhiên điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, kéo An Hạ đi trên đường: “Đi, tìm chỗ uống cà phê, không về công ty nữa.”
“Không về công ty nữa à?” An Hạ bị cô kéo đi.
“Về cái gì mà về? Lão ta chỉ muốn chúng ta kí được hợp đồng thôi, cũng không quan tâm bọn mình có ở công ty không đâu.” Diệp Du Nhiên vừa nói xong liền bắt xe.
Cùng An Hạ ngồi ở quán cà phê hết một buổi chiều, Diệp Du Nhiên mới ngồi xe về nhà, trên đường cô sẵn tiện đi lấy xe.
Xe của cô được đem đi bảo trì, vẫn luôn không có thời gian lấy về, bây giờ phải đi làm, lấy về cũng thuận tiện hơn.
Chạy xe đến dưới chung cư, thì nhìn thấy có một chiếc Bentley dừng ở bên đường.
Chỗ cô sống là tiểu khu tầm trung, người chạy được Bentley không nhiều.
Đợi đến lúc cô đến trước cửa nhà, thì liền biết được chiếc xe đó là của ai.
“Anh đến đây làm gì”
Trên tay Mộ Tấn Dương còn đang xách thức ăn, nhìn giống như mới đến.
“Em không biết nấu cơm, cứ gọi mua đồ ăn bên ngoài cũng không tốt.” Ngữ khí của Mộ Tấn Dương không thể bình thản hơn, gần như giữa bọn họ vẫn giống như trước kia, cái gì cũng không có xảy ra.
Diệp Du Nhiên bước tới mở cửa, nhưng lại không cho anh vào: “Anh không cần phải thế này. Anh đã cứu tôi, lại còn giúp tôi nữa. Nếu như anh thật sự có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh.”
Mộ Tấn Dương làm như không nghe thấy, cầm những thứ trên tay đi vào trong.
Diệp Du Nhiên chắc chắn sẽ không cho anh vào. Hai người đều đứng ở cửa, không ai nhường ai, cảnh tượng rơi vào trạng thái căng thẳng suốt một lúc.
Mộ Tấn Dương không thể lay chuyển được cô, lặng lẽ nói: “Đừng quậy, đem đồ vào trước đã.”
Cô rất ghét sự thờ ơ và thẳng thắn của anh, như thể anh hoàn toàn chắc nịch được rằng cô muốn gì. Như kiểu dù anh có làm gì, miễn là anh đối xử tốt với cô, cô vẫn sẽ để anh từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô như trước kia.
“Anh…” Diệp Du Nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, không thể nói thêm được điều gì gay gắt nữa.
Với một tiếng ‘cọt kẹt’, người hàng xóm đối diện mở cửa thò đầu ra: “Tôi nói, đôi vợ chồng trẻ hai người muốn cãi nhau thì vào nhà cãi có được không? Thế này sẽ làm ồn hàng xóm đó.”
“Tai của cô có phải kiểu thiên lý nhãn không? Cách âm của các phòng không tệ như cô nói. Tuần trước lúc cô nhận chuyển phát nhanh còn cãi nhau với người ta kia mà. Tôi ở trong phòng còn chẳng nghe thấy.”
Diệp Du Nhiên quay đầu nhìn nữ hàng xóm.
Bình luận truyện