Người Chồng Mạo Danh
Chương 12
Phương Anh ngồi đợi ở một phòng khác, hơi xa phòng của hai người họ. Cô nhấp nhô nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống ko yên. Tất cả cũng chỉ đợi cú đt của cô ta vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đừng nói là.....mặt cô bỗng đỏ lựng như trái cà chua vì thân hình cường tráng, gương mặt điển trai của Trần Minh Đức và đường cong, thân hình siêu sexy của cô ta lâu như vậy cũng đúng thôi.
" Tinh " cuối cùng cũng chịu kêu, nội dung tin nhắn vỏn vẹn " Xong rồi, tới bắt quả tang đi ". Chờ thế Phương Anh ba chân bốn cẳng đạp phăng cửa phòng 555, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, dáng vẻ hùng hồn nhưng bước chân cô bỗng ngừng lại. Dù gì cũng là người văn minh, phải đi nhẹ nói khẽ, đừng có hơi tí thì động tay động chân.
Ở trên giường những cánh hoa hồng đã rơi vung rơi vãi xuống sàn nhà, đặc biệt dưới tấm ga đệm còn có chút máu màu đỏ thẫm báo hiệu chuyện gì đến thì cũng đã đến. Minh Hoàng đã tỉnh, vẻ mặt anh nhìn biết là hoảng loạn cực độ, lại có gì đó ko đúng. Với hot boy ăn chơi sa đoạ chốn Hà Thành thì việc này chỉ là cỏn con ko đáng nhắc tới. Thậm chí anh ta từng mang tiếng có con với người ta. Nhưng tại sao, tại sao lại là vẻ mặt đó, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, hoàn toàn ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Khoảnh khắc Minh Hoàng tỉnh lại, anh nhận ra cả thế giới đã quay mông hết về phía mình. Từ trước tới giờ chưa từng có người phụ nữ anh động vào trừ các bệnh nhân nữ. Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn, anh lại ngủ cùng một người phụ nữ ko quen biết, lấy đi lần đầu tiên của cô ta. Sao có thể chứ? Trên người anh đều trần như nhộng, mà cô ta vừa khóc vừa nói lúc nãy anh vào nhầm phòng, cô ta tưởng là bạn trai nên đã ân ái. Nào ngờ tỉnh lại mới biết nhận nhầm người tuy nhiên lần đầu tiên của cô ta đã mất.
" Bốp " Phương Anh tát thật mạnh vào má của Minh Hoàng, đây vốn dĩ là cái tát đại diện cho người vợ bị chính chồng phản bội, ko đau mới lạ. Má anh lệch hẳn sang một bên, cổ họng anh nghẹn ắng hẳn lại.
" Nghe....anh giải.....thích "
Phương Anh hất mạnh bàn tay mà anh động vào cô ra, giờ đây cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn do bản thân mình tạo ra. Từ cử chỉ, ánh mắt cho tới giọng nói đều hiện lên tia phẫn nộ và giận dữ.
" Ly hôn đi " Cô lạnh lùng tuôn ra ba từ mà Minh Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới.
" Đừng mà, anh cầu xin em, anh sai rồi, đừng ly hôn với anh có được hay ko? Em bắt anh làm gì cũng được chỉ xin em đừng nhẫn tâm như vậy " Trước mặt người con gái này Minh Hoàng sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn, quỳ gối cầu xin Phương Anh tha thứ. Anh từng quan niệm chỉ bà ngoại và bố mẹ là ba đấng sinh thành duy nhất khiến anh quỳ gối. Vậy mà bây giờ anh đã quỳ gối trước cô, ngay cả bố mẹ anh chưa từng làm bao giờ. Vì Minh Đức dặn đi dặn lại anh " dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko được phép li hôn " cho nên anh ko thể ly hôn được.
" Bất cứ chuyện gì sao? " Phương Anh bị điều kiện của Minh Hoàng làm cho mê hoặc. Dù gì cũng đã nắm được cái chốt thì thả ra làm gì, tiếc lắm.
" Đúng vậy bất cứ chuyện gì nếu trong phạm vi của anh, anh nhất định sẽ làm cho em "
" Được thôi tạm thời tôi sẽ ko ly hôn với anh "
Minh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá lo về những yêu cầu mà cô bắt anh làm. Vì anh biết chút ít về danh tiếng của Phương Anh: " có khuynh hướng biến thái cấp độ cao " Nghĩ tới đây anh phải rùng mình một cái, ko dám tưởng tượng nữa.
" Tinh " cuối cùng cũng chịu kêu, nội dung tin nhắn vỏn vẹn " Xong rồi, tới bắt quả tang đi ". Chờ thế Phương Anh ba chân bốn cẳng đạp phăng cửa phòng 555, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, dáng vẻ hùng hồn nhưng bước chân cô bỗng ngừng lại. Dù gì cũng là người văn minh, phải đi nhẹ nói khẽ, đừng có hơi tí thì động tay động chân.
Ở trên giường những cánh hoa hồng đã rơi vung rơi vãi xuống sàn nhà, đặc biệt dưới tấm ga đệm còn có chút máu màu đỏ thẫm báo hiệu chuyện gì đến thì cũng đã đến. Minh Hoàng đã tỉnh, vẻ mặt anh nhìn biết là hoảng loạn cực độ, lại có gì đó ko đúng. Với hot boy ăn chơi sa đoạ chốn Hà Thành thì việc này chỉ là cỏn con ko đáng nhắc tới. Thậm chí anh ta từng mang tiếng có con với người ta. Nhưng tại sao, tại sao lại là vẻ mặt đó, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, hoàn toàn ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Khoảnh khắc Minh Hoàng tỉnh lại, anh nhận ra cả thế giới đã quay mông hết về phía mình. Từ trước tới giờ chưa từng có người phụ nữ anh động vào trừ các bệnh nhân nữ. Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn, anh lại ngủ cùng một người phụ nữ ko quen biết, lấy đi lần đầu tiên của cô ta. Sao có thể chứ? Trên người anh đều trần như nhộng, mà cô ta vừa khóc vừa nói lúc nãy anh vào nhầm phòng, cô ta tưởng là bạn trai nên đã ân ái. Nào ngờ tỉnh lại mới biết nhận nhầm người tuy nhiên lần đầu tiên của cô ta đã mất.
" Bốp " Phương Anh tát thật mạnh vào má của Minh Hoàng, đây vốn dĩ là cái tát đại diện cho người vợ bị chính chồng phản bội, ko đau mới lạ. Má anh lệch hẳn sang một bên, cổ họng anh nghẹn ắng hẳn lại.
" Nghe....anh giải.....thích "
Phương Anh hất mạnh bàn tay mà anh động vào cô ra, giờ đây cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn do bản thân mình tạo ra. Từ cử chỉ, ánh mắt cho tới giọng nói đều hiện lên tia phẫn nộ và giận dữ.
" Ly hôn đi " Cô lạnh lùng tuôn ra ba từ mà Minh Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới.
" Đừng mà, anh cầu xin em, anh sai rồi, đừng ly hôn với anh có được hay ko? Em bắt anh làm gì cũng được chỉ xin em đừng nhẫn tâm như vậy " Trước mặt người con gái này Minh Hoàng sẵn sàng từ bỏ lòng tự tôn, quỳ gối cầu xin Phương Anh tha thứ. Anh từng quan niệm chỉ bà ngoại và bố mẹ là ba đấng sinh thành duy nhất khiến anh quỳ gối. Vậy mà bây giờ anh đã quỳ gối trước cô, ngay cả bố mẹ anh chưa từng làm bao giờ. Vì Minh Đức dặn đi dặn lại anh " dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng ko được phép li hôn " cho nên anh ko thể ly hôn được.
" Bất cứ chuyện gì sao? " Phương Anh bị điều kiện của Minh Hoàng làm cho mê hoặc. Dù gì cũng đã nắm được cái chốt thì thả ra làm gì, tiếc lắm.
" Đúng vậy bất cứ chuyện gì nếu trong phạm vi của anh, anh nhất định sẽ làm cho em "
" Được thôi tạm thời tôi sẽ ko ly hôn với anh "
Minh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khá lo về những yêu cầu mà cô bắt anh làm. Vì anh biết chút ít về danh tiếng của Phương Anh: " có khuynh hướng biến thái cấp độ cao " Nghĩ tới đây anh phải rùng mình một cái, ko dám tưởng tượng nữa.
Bình luận truyện