Người Chồng Mạo Danh
Chương 37
Đám tang của nghị sĩ Trần Minh Thanh lớn gần nhất mảnh đất hình chữ S, tại sao ư? Bởi vì ông là bố của thượng tướng Trần Minh Sơn, ông nội bộ trưởng bộ công an Trần Minh Đức, quan hệ xã giao trải dài từ Bắc, Nam và Trung, thậm chí còn sang tận nước ngoài. Người đến viếng thăm năm ngày vẫn ko ngớt, trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ phức tạp, ai chẳng biết thân phận của Trần Minh Thanh tầm cỡ đến nhường nào. Vậy mà lại có kẻ dám cả gan ám sát ông vừa đắc tội với Trần Minh Sơn lẫn Trần Minh Đức.
Trong buồng Minh Đức nắm chặt tay thành quyền, cho đến giờ anh vẫn ko thể chấp nhận nổi sự thật cay đắng trước mắt. Mới tối qua anh cùng ông nội câu cá với nhau bên hồ sông Hương, hai ông cháu tâm sự rất vui vẻ, trò chuyện ríu rít. Vậy mà hôm nay, khi anh mới ngủ dậy, nửa tỉnh nửa mê được mẹ dắt tay quỳ xuống linh cửu của ông nội. Anh bàng hoàng nhận ra hoàn toàn ko phải là mơ, là sự thật, là thật đấy. Ông mất rồi, ông bỏ rơi anh sang thế giới bên kia cùng con chó Pull.
" Minh Đức đứng dậy và ra ngoài ngồi cùng anh con đi nào "
Xảy ra chuyện lớn như thế bà thực sự cũng rất bất ngờ huống hồ gì tới thằng bé. Nó và bố chồng thân nhau đến vậy, chắc chắn sẽ sốc lắm mà bà lại chẳng thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.
" Huỵch " Minh Đức lao ra khỏi cửa như tên bắn, bỏ mặc bà lắc đầu đau lòng phía sau. Vô tình anh đâm trúng Seola, tâm trạng rất chi là bức bối bây giờ xuất hiện bao mỡ trước mặt, phen này anh phải đánh sướng tay thì thôi. Thế là anh lao vào tấn công Seola túi bụi, mặt cô tái mét nằm im chịu trận.
Cô ghét Minh Đức, ngay từ khi có mặt trên trái đất, cô biết đi biết nói, ông trời lỡ tay tạo cho cô một thân hình mũm mĩm hơn người. Mẹ nói cô là báu vật trời ban, mùa đông ôm cô ko sợ lạnh, mùa hè ôm cô ko sợ tăng cân. Vậy mà anh luôn gây khó dễ cho cô bất cứ lúc nào.
" Hừ hôm nay mày ko ăn sáng à, đấm ko thích chút nào " Minh Đức phủi tay, bỏ mặc Seola nước mắt ngấn dài nằm khóc dưới đất.
Anh ta luôn xưng " mày ", " tao " với cô mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu ra. Cô thực sự sợ anh ta đến phát khóc, khổ nỗi hai nhà rất thân nhau nên chuyện cô gặp mặt Minh Đức là chuyện cơm bữa xảy ra thường ngày.
Người đến viếng mỗi lúc một thưa thớt thì bố mẹ Phương Anh xuất hiện, bố cô hoàn thành dự án khá sớm nên bắt chuyến bay về nhà luôn. Nghe tin người thầy đáng mến qua đời, ngay lập tức ông cùng vợ đến viếng. Quỳ trước di ảnh của thầy, ông nghẹn ngào lau nước mắt: " Thầy ơi, đứa học trò nghịch ngợm được thầy chỉ bảo tận tình đã trở về rồi ạ "
Mẹ Phương Anh sờ tay xuống bụng, cố nuốt nỗi đau vào trong lòng.
"MAU BẮT TÊN GIẾT NGƯỜI ĐÓ LẠI, CHÍNH HẮN ĐÃ GIẾT CHẾT ÔNG NỘI " Tiếng nói lanh chanh của trẻ con xen qua đám đông đâm thẳng vào tai người lớn. Từ từ Minh Đức xuất hiện với biểu cảm phẫn uất, ngườm chằm chằm vào người bố của Phương Anh.
Bố anh sửng sốt: " Con đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Còn ko mau xin lỗi chú đi "
" Tên khốn kia đã giết chết ông nội nếu bố ko tin thì hãy lục túi của hắn có một khẩu súng ngắn " Tuy ko tin lắm lời con trai nhưng ông Sơn vẫn làm theo, quả nhiên một khẩu súng ngắn được lôi ra từ túi áo của bố Phương Anh.
Minh Đức câng mặt lên, mỉa mai: " Sao hả? Chứng cứ rành rành ngươi còn muốn chối nữa ko? "
Sắc mặt bố Phương Anh vẫn điềm đạm như thường, thời gian thầy tử vong là vào mười giờ hai mươi phút năm giây có nghĩa là lúc đó ông vẫn đang ở trên máy bay. Nếu ông muốn giết người thì chắc chắn chỉ còn cách phân thân.
" Con mà còn nói linh tinh, bố sẽ ko nương tay đâu " Vô lí quá thể, còn đâu ra con trai thừa hưởng gen di truyền thông minh của ông nữa đây.
Kết quả Minh Đức bị bố sai người nhốt vào phòng ngăn ko cho anh làm loạn. Về cái chết của Trần Minh Thanh vẫn là một ẩn số, dù người ta đồn đại kinh khủng đến đâu đi chăng nữa thì sự thật vẫn chìm xuống đáy biển.
Trong buồng Minh Đức nắm chặt tay thành quyền, cho đến giờ anh vẫn ko thể chấp nhận nổi sự thật cay đắng trước mắt. Mới tối qua anh cùng ông nội câu cá với nhau bên hồ sông Hương, hai ông cháu tâm sự rất vui vẻ, trò chuyện ríu rít. Vậy mà hôm nay, khi anh mới ngủ dậy, nửa tỉnh nửa mê được mẹ dắt tay quỳ xuống linh cửu của ông nội. Anh bàng hoàng nhận ra hoàn toàn ko phải là mơ, là sự thật, là thật đấy. Ông mất rồi, ông bỏ rơi anh sang thế giới bên kia cùng con chó Pull.
" Minh Đức đứng dậy và ra ngoài ngồi cùng anh con đi nào "
Xảy ra chuyện lớn như thế bà thực sự cũng rất bất ngờ huống hồ gì tới thằng bé. Nó và bố chồng thân nhau đến vậy, chắc chắn sẽ sốc lắm mà bà lại chẳng thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.
" Huỵch " Minh Đức lao ra khỏi cửa như tên bắn, bỏ mặc bà lắc đầu đau lòng phía sau. Vô tình anh đâm trúng Seola, tâm trạng rất chi là bức bối bây giờ xuất hiện bao mỡ trước mặt, phen này anh phải đánh sướng tay thì thôi. Thế là anh lao vào tấn công Seola túi bụi, mặt cô tái mét nằm im chịu trận.
Cô ghét Minh Đức, ngay từ khi có mặt trên trái đất, cô biết đi biết nói, ông trời lỡ tay tạo cho cô một thân hình mũm mĩm hơn người. Mẹ nói cô là báu vật trời ban, mùa đông ôm cô ko sợ lạnh, mùa hè ôm cô ko sợ tăng cân. Vậy mà anh luôn gây khó dễ cho cô bất cứ lúc nào.
" Hừ hôm nay mày ko ăn sáng à, đấm ko thích chút nào " Minh Đức phủi tay, bỏ mặc Seola nước mắt ngấn dài nằm khóc dưới đất.
Anh ta luôn xưng " mày ", " tao " với cô mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu ra. Cô thực sự sợ anh ta đến phát khóc, khổ nỗi hai nhà rất thân nhau nên chuyện cô gặp mặt Minh Đức là chuyện cơm bữa xảy ra thường ngày.
Người đến viếng mỗi lúc một thưa thớt thì bố mẹ Phương Anh xuất hiện, bố cô hoàn thành dự án khá sớm nên bắt chuyến bay về nhà luôn. Nghe tin người thầy đáng mến qua đời, ngay lập tức ông cùng vợ đến viếng. Quỳ trước di ảnh của thầy, ông nghẹn ngào lau nước mắt: " Thầy ơi, đứa học trò nghịch ngợm được thầy chỉ bảo tận tình đã trở về rồi ạ "
Mẹ Phương Anh sờ tay xuống bụng, cố nuốt nỗi đau vào trong lòng.
"MAU BẮT TÊN GIẾT NGƯỜI ĐÓ LẠI, CHÍNH HẮN ĐÃ GIẾT CHẾT ÔNG NỘI " Tiếng nói lanh chanh của trẻ con xen qua đám đông đâm thẳng vào tai người lớn. Từ từ Minh Đức xuất hiện với biểu cảm phẫn uất, ngườm chằm chằm vào người bố của Phương Anh.
Bố anh sửng sốt: " Con đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Còn ko mau xin lỗi chú đi "
" Tên khốn kia đã giết chết ông nội nếu bố ko tin thì hãy lục túi của hắn có một khẩu súng ngắn " Tuy ko tin lắm lời con trai nhưng ông Sơn vẫn làm theo, quả nhiên một khẩu súng ngắn được lôi ra từ túi áo của bố Phương Anh.
Minh Đức câng mặt lên, mỉa mai: " Sao hả? Chứng cứ rành rành ngươi còn muốn chối nữa ko? "
Sắc mặt bố Phương Anh vẫn điềm đạm như thường, thời gian thầy tử vong là vào mười giờ hai mươi phút năm giây có nghĩa là lúc đó ông vẫn đang ở trên máy bay. Nếu ông muốn giết người thì chắc chắn chỉ còn cách phân thân.
" Con mà còn nói linh tinh, bố sẽ ko nương tay đâu " Vô lí quá thể, còn đâu ra con trai thừa hưởng gen di truyền thông minh của ông nữa đây.
Kết quả Minh Đức bị bố sai người nhốt vào phòng ngăn ko cho anh làm loạn. Về cái chết của Trần Minh Thanh vẫn là một ẩn số, dù người ta đồn đại kinh khủng đến đâu đi chăng nữa thì sự thật vẫn chìm xuống đáy biển.
Bình luận truyện