Người Chồng Máu Lạnh

Chương 27



Tô Tử Lạc theo thói quen chỉnh lại quần áo, một mình cô đi trên đường, trong mắt có sự chờ mong, có cả sự phấn khích, năm ngày, cuối cùng hắn đã gọi điện muốn gặp cô, rốt cục…

Cô khẽ nắm tay, trong lòng bàn tay thật ấm, đột nhiên, cô nhìn thấy quán bát súp ven đường, cả người ấm hẳn lên, độ ấm của bên ngoài, thực ra cũng là từ bản thân mà ra.

Cô đứng trước cửa quán ăn Trung Quốc, bao quanh là những tấm thủy tinh lớn, mọi người ra vào đều rất quý phái, trái lại cô còn không bằng một người phục vụ.

Cô đứng bên ngoài khá lâu, cuối cùng cắn môi mình, rồi mới đi vào.

Cách đó không xa có một người đàn ông, ánh mắt cũng đã rơi vào mắt cô, những người xung quanh dường như thành trong suốt, trừ hắn ra, trên đời này ngoài trừ hắn ra, không có một ai, một việc gì, khiến cho cô vừa nhìn thấy ánh mắt liền như cười, hạnh phúc trong trẻo vô cùng.

Người đàn ông vẫn ngồi ở vị trí cửa sổ kia, giữa khung cảnh, mơ hồ thấy ngón tay hắn tạo thành đường cong tao nhã.

Trong khoảng thời gian ngắn cô cứ đứng yên ở đó, một lúc sau cô mới tỉnh lại, mặt thoáng đỏ ửng. Vừa rồi trong gió gương mặt còn chút tái nhợt, giờ đã tươi tắn rất nhiều.

Cô vội vàng bước tới, ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt nhỏ của Vũ Nhiên đằng sau mắt kính lóe lên tia lạnh, “Đã tới.” âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, ánh mắt vẫn dịu dàng, có chút gì khác thường, nhưng cô lại không để ý.

“Vâng.” vài ngày không gặp, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cũng khiến Tử Lạc xúc động, cô luôn mở to hai mắt mình, chỉ sợ nếu cô chớp mắt sẽ rơi lệ. Hóa ra, cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng tượng.

“Lạc Lạc.” Ôn Vũ Nhiên khẽ dừng lại, hắn đưa tay vỗ nhẹ mái tóc của Tử Lạc, đây có thể là lần cuối cùng hắn được sờ mái tóc này, cho nên, hắn muốn nhớ kĩ cảm giác này, phải khắc sâu vào tâm hồn mình.

“Em đây.” Tử Lạc cười nhẹ nhàng, cười hiền thục giống như con cừu nhỏ, thỏa mãn hưởng thụ chủ nhân vỗ về.

“Lạc Lạc, anh giúp em một công việc tốt hơn nhé?” Ngón tay Vũ Nhiên khẽ nắm chăt, đột nhiên nói.

Đây là một chủ đề cũ, ngày hôm nay, không biết vì sao, Tử Lạc cảm giác Ôn Nhiên có gì khác với ngày thường, dường như hắn có rất nhiều tâm sự, là công ty xảy ra chuyện, hay là chuyện trong nhà, cô rất muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Nếu hắn muốn nói, vừa rồi cũng đã nói, cô hiểu được, có một số việc, hắn không muốn cô biết, một khi đã như vậy, cô vẫn là không nên biết thì hơn.

“Dạ.” Tử Lạc nhẹ nhàng gật một cái, không rõ nguyên nhân, cô chỉ cảm thấy hôm nay cô không lên cự tuyệt hắn, hắn nói tìm việc mới cho cô, vậy cứ thế đi, chỉ là một công việc thôi mà, cô tin tưởng cô sẽ làm thật tốt, sẽ không để hắn thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện