Người Chồng Máu Lạnh

Chương 42



Hắn chán ghét bộ dạng như vậy, nhưng như thế này hắn mới có chút không khí.

Cecile là bạn gái của hắn, cũng mới ở bên hắn, hắn đối với với những cô gái chỉ mưu cầu danh lợi, có cũng được, không có cũng không sao, ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai lần, bình thường cũng đều rất qua loa, cũng không phát tiết cái thân thể muốn, hiện tại, hắn đã phát tiết ra rồi, nhưng tim của hắn vẫn trống rỗng vô cùng, hắn cảm thấy hít thở có chút đau.

Lại thở ra một ngụm khói, Cecile ngủ trên giường hắn, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn ngủ cùng một giường với cô.

Mở cửa, hắn có chút giật mình, trong bếp có chút ánh sáng, có người bên trong, hắn đột nhiên nhớ lại. Hôm nay hắn đã lấy vợ.

Khóe miệng nhếch lên, hắn không biết, trừ bỏ cô gái kia, nơi này còn có ai khác.

Hắn xuống lầu, tiếng bước chân truyền tới, trong nhà đang có hai cô gái, một người đang ngủ, một người thì đang ngẩn người, hiển nhiên không ai có thể nghe được, hắn cố gắng bước thật mạnh.

Trong bếp, Tử Lạc cầm một cốc sữa, cô đã hâm nóng lại. Không biết có thể thay bát súp nóng hổi kia không, thời gian tới khó mà có thể đi tới quán ăn ven đường, không có một bát súp, cảm giác mất mát khó tả.

Cô ngửi thấy hương vị sữa thật ngọt ngào, khiến lòng cô ấm lại một chút.

Một cốc sữa, một phần cuộc sống, cô muốn một cuộc sống đơn giản, không cần gì hơn.

Lê Duệ Húc đứng ở cửa, thân thể cao lớn taọ áp lực cho người khác, không khí có chút ngột ngạt, Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy được ánh mắt âm trầm của người đàn ông, ngón tay khẽ run lên, chút nữa đánh rơi cốc sữa xuống.

“Anh…” Tử Lạc không ngờ sẽ đối mặt với hắn trong tình huống như vậy, rất kì quái, bọn họ như vậy, lại là một đôi vợ chồng mới cưới.

Lê Duệ Húc khẽ mím môi, nhìn thấy cốc sữa trắng trong tay cô, con ngươi lóe lên, cảm nhận rõ trong yết hầu, thật là mẹ nó chứ.

“Anh muốn uống không?” Phát hiện Duệ Húc nhìn cốc sữa trong tay mình, Tử Lạc đứng lên, nới lỏng tay mình, “Tôi vừa đun nóng, cũng chưa có uống, nếu anh khát, anh uống đi.”

Cô cẩn thận đưa chiếc cốc lên, hắn cao hơn cô rát nhiều, cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn.

Lê Duệ Húc thoải mái cầm lấy cốc sữa, đầu ngón tay của cả hai chẳng may chạm nhẹ, Tô Tử Lạc sắc mặt tái nhợt, vội vàng rút tay về.

Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, cô gái này rất sợ hắn.

Hắn nắm chặt cốc sữa trong tay, thờ ơ nhìn cô. Tử Lạc bị nhìn đến luống cuống, bị người như vậy đánh giá, cô có chút khẩn trương, nhất là người đàn ông này lại còn có danh phận là chồng của cô.

“Cô có biết chuyện của người đàn bà kia?” Hắn uống một ngụm sữa, vẫn đứng ở đó, tiếng nói thản nhiên lãnh đạm, không nghe ra cảm xúc gì.

Tô Tử Lạc lặng người đi một chút, một lúc sau mới có phản ứng, hắn nói người đàn bà kia là ai, là một vừa mới đến sao, tình nhân của hắn.

“Dạ.” Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô biết thân phận của mình, cũng biết mình cần phải giữ thăng bằng, hộn của cả hai, là không có tình yêu, là một giao dịch, giữa hắn và cô cũng là giao dịch.

“Cô thật hào phóng, trong đêm tân hôn chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác, có thể bình tĩnh như vậy, tôi có phải đã quá khinh thường cô?” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cốc sữa, đã uống vài ngụm, sữa trong cốc còn hơn một nữa, đầu ngón tay hắn dùng sức, có thể nghe tiếng khớp xương.

“Tôi chỉ có thể làm vậy.” Tử Lạc cúi đầu, đưa tay đặt phía sau, cô chỉ có thể như vậy, bởi vì không có tình yêu, cũng bởi vì không có thương.

Tốt lắm, Lê Duệ Húc đặt cốc sữa xuống, cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện