Chương 11: Yêu?
Đầu dây bên kia truyền giọng nghiêm túc pha chút đùa giỡn:" Thêm cô minh tinh mà chú từng khen? Nhưng hai người...? "
" Cô ta không được. " Diệp Tử Hàn kiềm nén nhỏ nhẹ nói chuyện, không muốn làm Trương Tiểu Nặc thức giấc.
Lăng Thiếu Phong dừng xe lại bên lề đường, bất ngờ:" Đây là người phụ nữ đầu tiên mà chú giữ lại bên mình a! Hai người đã từng đi khách sạn, tôi cứ tưởng chú tới ký hợp đồng chứ?! "
Diệp Tử Hàn xoa xoa thái dương:" Lúc đó tôi hơi say đã hôn cô ta nhưng tới khách sạn tôi không hề đụng vào cô ta. "
" Chưa à? Vậy điều kiện thứ hai là cô ta! "
" Cô Hứa Tĩnh này đại diện sản phẩm mới bên công ty, đã có tin đồn tôi với cô ta, chú còn lên là bên báo chí bảo ba người lσạи ɭυâи với nhau đấy. "
Lăng Thiếu Phong phì cười, cũng phải. Tuy họ không phải anh em ruột thịt nhưng bằng hữu bao năm qua cũng coi như là anh em chí cốt đi?
Diệp Tử Hàn ngắt cuộc gọi, với lấy điếu thuốc trên bàn hút một hơi. Anh đứng tựa người nhìn cô gái đang chìm vào giấc ngủ say.
" Diệp Tử Hàn, em yêu anh. "
Đây là câu nói mà lần đầu gặp gỡ Trương Tiểu Nặc đã nói với anh. Lúc ấy, cảm giác của anh là khinh bỉ và khinh bỉ thậm chí có một chút ghét người phụ nữ này.
Đơn giản là anh cảm thấy cô tham danh lợi, nếu không thì làm sao có thể yêu một người trong 1 ngày?
Cô yêu anh? Ừm, cô yêu là cái tên Diệp Tử Hàn, người mà nổi tiếng trong thương trường. Nếu như anh là một người bình thường, có lẽ cô sẽ không nói lời yêu một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng Trương Tiểu Nặc rất kiên cường, mỗi ngày đều đến trước công ty đợi anh chỉ để chào hỏi, tạm biệt và gặp anh.
Được sự trợ giúp của Lăng Thiếu Phong và sự nổ lực của các cổ đông, công ty cũng thoát nạn và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Cũng từ đó, anh đã chấp nhận người phụ nữ Trương Tiểu Nặc này.
Chỉ là khoảng cách của họ ngày càng xa, " yêu " mà cô nói anh không cảm nhận được.
Điện thoại trong túi rung lên:" Diệp Tổng, buổi ra mắt sản phẩm sẽ bắt đầu vào buổi tiệc tối mai, thư mời đã gửi hết, quảng cáo, hình ảnh cũng đã chuẩn bị xong. "
Diệp Tử Hàn để điện thoại lên bàn, anh dập tắt điếu thuốc đi vào phòng.
Chiếc xe màu trắng Bugatti dừng ở căn hộ nhỏ, khiến nhiều người để mắt tới.
Đường Noãn thở hổn hển, vừa mới kéo dây an toàn chiếc xe liền phóng nhanh khiến cô không tự chủ ngã người về phía trước.
Đau! Tra nam!
Đường Noãn nhìn xung quanh, hình như là vùng ngoại ô thì phải.
Đã 8 giờ hơn, bị điên à? Tuy nhiên cô vẫn không thốt lên.
Không bao lâu chiếc xe dừng lại, Lăng Thiếu Phong mở cửa cho cô. Trước mặt cô là một quán nhậu ngoài lề đường, điều này thật khiến cô bất ngờ.
Lăng Thiếu Phong nắm tay cô tới quán phía trên, ở đây bán toàn là những thức ăn hải sản, rượu, trái cây, rất náo nhiệt.
" Quý khách dùng gì ạ? "
" Mỗi thứ một món, lấy thêm 1 tá rượu đến đây. "
Đường Noãn tròn cả mắt, nhích ghế ngồi sát qua anh:" Sao anh dẫn tôi tới đây? "
Lăng Thiếu Phong mỉm cười nhí nhảnh, có thể nói là rất thân thiện:" Tôi nghĩ cô thích những nơi này hơn. "
Cô gật đầu tán thưởng, quả là rất thoải mái. Chỉ một lát, nhân viên dọn thức ăn lên, mối thù địch khi xưa giảm xuống nhanh chóng.
Lăng Thiếu Phong nhìn cô gái đang hăng say uống rượu. Giả vờ không quan tâm hỏi:'' Dạo này tôi thấy chị dâu thường xuyên hút thuốc, có chuyện gì sao? "
Đường Noãn không để ý bật thốt lên:" Thói quen ba năm trước rồi. "
Anh gật đầu, rót đầy ly rượu cho cô, giọng nói mềm dịu:" Ngày xưa hai người làm gì vậy? Mở quán coffee bao lâu rồi? "
Đường Noãn nhíu mày, lấy khăn giấy lau tay, uống cạn ly rượu:" Quán coffee mở từ ba năm trước, trước kia à, trước kia tôi với Tiểu Nặc cùng bán hàng ở chợ. "
Lăng Thiếu Phong cắn răng chịu đựng sự tò mò đang dâng lên trong lòng, giả vờ mỉm cười:" Vậy tại sao hai người lại mở quán cà phê đó? Chị dâu... hình như rất để ý tới quán coffee. "
Lần này, Đường Noãn lại trầm mặc, cô không nói một lời liền cầm chai rượu lên uống một hơi, liếc nhìn Lăng Thiếu Phong:" Anh hỏi làm gì? "
Anh lắc đầu mỉm cười, nịnh nọt cầm chai rượu uống với cô. Nhất định có một bí mật lớn, bí mật lớn.
" Nào, cạn, tôi kính cô. "
" Cạn! "
Lăng Thiếu Phong chuốc cô một chai đến chai khác, đến nỗi đầu anh cũng lân lân khó chịu.
Năm chai rượu trên bàn cạn sạch, Đường Noãn say xỉn nằm lên bàn, lẩm nhẩm.
" Đường Noãn? " Vừa nói vừa đánh nhẹ lên má hồng của cô.
Cô khó chịu đánh tay anh, không trả lời.
Thời cơ cũng đã tới, Lăng Thiếu Phong kéo ghế ngồi sát cô:" Tại sao chị dâu lại không cho phá quán coffee đó? "
Đường Noãn mơ mơ màng màng, nhớ lại những gì Trương Tiểu Nặc đã nói:'' Quán coffee là kỉ niệm của cậu ấy... Ọe! "
Bình luận truyện