Chương 106: C106: Đúng rồi
“Giáo viên Diệp, châm cứu cũng không phải việc chân tay nặng nhọc gì, có thể cần lực lớn đến đâu chứ?”
“Châm cứu cần chính là dùng châm độ chính xác cùng dùng chiều sâu châm hợp lý, nhưng đối cường độ tựa hồ không có yêu cầu gì hết.”
“Đúng rồi, châm cứu cũng không phải chỉ cần lực lớn là có thể làm” Đối mặt với vấn đề mà Diệp Thiên Bách đưa ra, đám người bàn luận ầm ï.
“Cách nhìn của mọi người không phải là không có lý, nhưng chưa có nói hết toàn bộ.”.
“Châm cứu cần khẩn yếu nhất đúng là cần người có thể sử dụng kim châm, cần có thể khống chế tốt dùng châm độ chính xác cùng chiều sâu.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết nhất của độ chính xác cùng chiều sâu là cái gì? Là cần phải có một đôi tay ổn định! Một đôi tay ổn định, tất nhiên là một đôi tay có lực. Chỉ có một đôi tay mạnh mà có lực, mới có thể nắm chặt hi vọng sinh tồn của người bệnh”
Diệp Thiên Bách nhẹ nhàng dạo bước, bình tĩnh nói.
Lưu Quốc Đông ở một bên nghe, cũng là khẽ gật đầu, ông cũng là người học Trung y, nhưng ông biết rõ, trước mặt Diệp Thiên Bách, tay nghề của bản thân ông
thật sự không đủ để chú ý tới.
Đây cũng là chuyện không có cách nào hết, Trung y học bác đại uyên thâm, rất nhiều người cuối cùng mất cả đời cũng không thể đạt tới cao độ tuyệt đối.
“Thầy ơi, em không phủ nhận lời của thầy có chút đạo lý, nhưng nghe thì ít nhiều có chút miễn cưỡng có lý.”
“Nếu thầy đã nói châm cứu cần phải có một đôi tay mạnh mà có lực, vậy cái lực mạnh này, là muốn lực lớn đến đâu chứ?”
Lúc này, một nam sinh đeo mắt kính gọng đen, nhã nhặn đứng lên, nghỉ ngờ nói. Lúc cậu ta nói chuyện, không nhanh không chậm chỉnh kính mắt của mình, dáng vẻ ung dung không vội.
“Vấn đề của vị bạn học này hỏi rất hay.”
“Trong mắt của thầy, một đôi tay mạnh mà có lực, là một đôi dựa vào kim châm trong tay, liền có thể đâm sâu vào gỗ ba phân tay.”
Diệp Thiên Bách cười, một mặt lạnh nhạt mà nói.
“Vậy giáo viên Diệp, thầy có thể làm được chỉ dựa vào kim châm trong tay, liền có thể đâm sâu vào gỗ ba phân sao?”
Lại có một học sinh hỏi, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao bắt đầu ồn ào. “Thầy không biết, nhưng thầy có thể thử một chút.” Diệp Thiên Bách cười, cũng không đưa ra đáp án nhất định.
“Giáo viên Diệp, nghĩ không ra thầy có thể khoác lác đến như vậy, trước kia tôi cũng không có phát hiện ra nha.”
Hạ Thanh Nguyệt khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, giều cợt nói.
Diệp Thiên Bách nghe vậy, chỉ là nhìn Hạ Thanh Nguyệt một chút, không nói thêm gì.
“Vậy thầy thử một chút tại đây đi, chúng em muốn được mở rộng tầm mắt.” “Đúng rồi, thầy không thể chỉ nói thôi mà không làm chứ”
“Thầy ơi, bây giờ hãy thử một chút đi!"
Trong lúc nhất thời, độ nhiệt tình của đám người càng thêm cao hơn.
“Có thể thử một chút, nhưng mời các bạn hãy yên tĩnh.”
Diệp Thiên Bách nhận lời, đám người nghe lời nói của Diệp Thiên Bách, cũng đều là yên tĩnh trở lại.
“Giáo viên Diệp, thầy chắc chắn phải thử một chút sao? Chỉ dựa vào kim châm liền đâm sâu vào gỗ sâu ba phân, đây là cần dùng lực lớn đến bao nhiêu chứ? Từ trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai, có thể sử dụng kim châm đâm sâu vào gỗ sâu ba phân hết.”
“Kim châm mặc dù có độ cứng nhất định, nhưng chút độ cứng này, nhất định không đủ để đâm sâu vào gỗ ba phân được.”
Giờ phút này, Lưu Quốc Đông mặc dù một mực ủng hộ Diệp Thiên Bách, đều có cảm giác rất không có khả năng.
Bình luận truyện