Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 14: 14: Lập Gia Đình




Một tiếng thầy này của Tần Bách Tùng khiến cậu Mã và Từ Thu Huyền trợn mắt há mồm.

Diêm Vương sống là ai?
Là vị thầy thuốc Đông y có thể nói là nổi tiếng nhất Giang Nam, sở hữu y thuật không đứng nhất thì cũng nhì tỉnh, được vô số người quyền cao chức trọng mời đến chữa bệnh mà không được.

Nghe nói Tần Bách Tùng từng được đón vào Kinh Thành chữa bệnh cho một vị tai to mặt lớn.

Điều ấy đủ để chứng minh cảnh giới siêu phàm cũng như địa vị được tôn sùng hết mực của cụ ta.

Một người như vậy lại gọi Lâm Chính là thầy?
Anh ta xứng đáng với xưng hô này ư?
Nét mặt cậu Mã vặn lại.

"Anh Mã, không phải anh từng nói tên Lâm Chính này chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi ư? Sao cụ Tần lại gọi anh ta là thầy?", Từ Thu Huyền kinh ngạc hỏi.

"Chắc là...!Chắc là tên vô dụng này đã gặp cụ Từ ở đâu đó.

Cụ ấy chỉ thuận miệng gọi bừa thôi, không có gì đâu”, cậu Mã qua quýt đáp lại, cũng là để tự an ủi bản thân.

Từ Thu Huyền bán tín bán nghi mà gật đầu.


Hai người không dám bước lên quấy rầy, đành đứng một chỗ mà nhìn.

"Từ biệt nhau đã ba năm, không ngờ lại gặp được thầy Lâm ở nơi này, đúng là duyên phận! Ha ha, chốc nữa chúng ta phải cùng nhau cạn ly ôn chuyện mới được!", cụ Tần kích động thốt lên với vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

"Lâm Chính, ông cụ này là?", Tô Nhu đứng bên cạnh hỏi.

"Một người bạn”.

"Bạn ư? Sao tôi lại không biết?"
"Tôi quen biết khi còn ở Yên Kinh”.

Câu trả lời đơn giản đến qua loa của Lâm Chính khiến Tô Nhu nhíu mày.

Cô nhớ anh đến từ Yên Kinh nhưng lại không biết rõ hoàn cảnh gia đình anh thế nào, đó là điều mà Lâm Chính cũng chưa từng đề cập đến.

Thôi, dù sao cũng sẽ đến lúc phải ly hôn, hỏi nhiều cũng không được gì.

"Thầy Lâm à, cô bé này là ai vậy?", lúc này cụ Tần mới để ý đến Tô Nhu.

"Vợ tôi”.

"Xin chào cụ, cháu là Tô Nhu”, cô mỉm cười tự giới thiệu.

"Xin chào, xin chào”, ông cụ cười khà khà, tiếc rằng nỗi vui mừng ấy lại không chạm được đến đáy mắt: “Không ngờ chỉ mới ba năm thôi mà thầy Lâm đã lập gia đình rồi...!Ôi, cháu gái tôi mà biết thì sẽ giật trụi râu tôi mất!"
"Cháu gái?", Tô Nhu nghi hoặc hỏi lại.

"Khụ!", Lâm Chính nghe vậy thì vội vàng hắng giọng.

Cụ Tần ngẩn ra, đoạn cười xòa: “Không có gì, không có gì cả.

À phải rồi, sao các vị lại đến đây?"
"Có công chuyện thôi”, Lâm Chính thuận miệng đáp: “Cụ Tần còn đang bận việc đúng không? Ông cứ làm tiếp đi, chúng tôi phải trở về rồi”.

"Được”, cụ Tần nặng nề gật đầu: “Vậy tối nay chúng ta hẹn nhau đi uống mấy ly nhé thầy Lâm?"
"Đến lúc đó rồi tính”.

"Tôi sẽ gọi điện cho thầy nhé!", cụ ta giả vờ như không nghe được lời từ chối khéo của Lâm Chính, nở nụ cười rộng tới mang tai, sau đó vui vẻ chạy vào biệt thự nhà họ Từ.


Cậu Mã và Từ Thu Huyền kinh ngạc nhìn theo.

"Cụ Tần biết người kia ạ?"
Anh ta hấp tấp tiến lên, dò hỏi với nụ cười trên mặt nhưng cụ Tần đã trở lại bộ dáng nghiêm túc như trước, lạnh nhạt đáp: “Đưa tôi đến chỗ bệnh nhân trước đã”.

"À, vâng...!Vâng ạ...!Mời cụ theo lối này”, cậu Mã vội nói.

Lâm Chính và Tô Nhu rời khỏi biệt thự nhà họ Từ, đón xe trở về nhà họ Tô.

Dọc đường đi, nét mặt Tô Nhu không có chút nào là thư giãn, trông căng thẳng vô cùng.

Ngược lại, Lâm Chính tỏ vẻ bình chân như vại.

"Anh về nhà trước đi, tôi ghé sang bà nội một chuyến”, bỗng Tô Nhu lên tiếng.

"Tôi đi cùng em”, Lâm Chính đáp nhưng bị cô nhíu mày gắt nhẹ.

"Không cần đâu, anh về trước đi”.

"Tôi đã hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, cũng sẽ không để em phải đối mặt với những chuyện này một mình”, vẻ mặt bỗng trở nên kiên quyết của anh khiến Tô Nhu sững sờ.

Cô chưa từng nghe Lâm Chính nói những lời này.

Hai ngày gần đây, Lâm Chính luôn mang đến cho cô cảm giác kỳ quái, dường như anh đã trở thành một người khác, nhưng cô lại không thể chỉ ra khác biệt ở chỗ nào.

"Nếu anh muốn đi theo tôi để nghe mắng thì cứ việc, dù sao một khi anh xuất hiện thì hẳn tôi sẽ ít bị mắng hơn”, Tô Nhu cũng không thèm khuyên nữa, nói với chút muộn phiền.


Lâm Chính nghe vậy chỉ cười mà không đáp.

Anh thật sự không muốn để cô phải một mình đối mặt với mọi chuyện nữa.

Trước kia, anh còn phải nghe theo lời trăn trối của mẹ, nhưng hiện giờ thì không cần nữa, đã đến lúc anh nên đi trên con đường của chính mình rồi!
Chiếc xe dừng lại ở ven hồ Lễ trong Giáng Thành.

Tô Nhu ngước mắt nhìn cánh cửa chính cổ kính trước nhà họ Từ, nặng nề bước vào.

Toàn bộ người trong họ đều có mặt ở đây, từ gia đình Tô Bắc đến vợ con Tô Cối là Lưu Diễm và Tô Cường, ngoài ra còn có con trai cả của bà cụ Tô, Tô Thái.

Họ ngồi quanh bàn ăn, ai nấy đều mang theo vẻ bất an trên mặt.

"Bà nội ơi, Tô Nhu về rồi!"
Tiếng hô đột ngột của Tô Mỹ Tâm khiến mọi người đồng loạt quay lại.

Họ thấy Tô Nhu và Lâm Chính đi tới, nhưng Tô Cối lại không theo cùng.

"Tô Nhu, bác hai của cô đâu?", Lưu Diễm bỗng bật dậy, cao giọng chất vấn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện