Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 178



Tuy ông cụ Trương không có quyền uy như đại sư Lưu, nhưng cũng nghiên cứu về thư họa nhiều năm. 

Nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, tuy thành tựu không bằng đại sư Lưu, nhưng cũng tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. 

Hai bức Thượng Nguyệt Đồ vừa rồi, thực ra ông ta đã nhìn ra được thật giả. 

Nhưng ông ta lựa chọn không nói. 

Bởi vì ông ta biết không thể nói ra chuyện này. 

Nếu nói ra, thì không chỉ làm tổn hại thanh danh nhà họ Trương, mà còn khiến người nhà mình không có lối thoát. 

Nhưng không nói thì lại khiến Tô Quảng thiệt thòi. 

Trong lòng ông cụ Trương rất khó xử, cân nhắc một hồi, quyết định hi sinh Tô Quảng. 

Dù sao nhà Tô Quảng cũng quen rồi, nếu không được thì đến lúc đó bồi thường cho bọn họ là được. 

Ông cụ Trương dự định là vậy. 

Nhưng… Lâm Chính lại không cho! 

Những lời anh nói nhìn thì là nhún nhường nhận sai, nhưng thực ra là khiến ông ta khó xử hơn. 

Nếu bức tranh kia thực sự là giả, đòi thì ông ta trả là được, nhưng vấn đề là… bức tranh đó lại là thật. 

Là tranh gốc của Cố Khải Chi! 

Sao có thể trả lại chứ? 

Thế thì khác nào là lấy mạng ông ta? 

Nhưng nếu từ chối… thì chẳng phải là trúng kế của Lâm Chính, khiến mọi người nghi ngờ sao? 

Hay trả bức tranh của Tùng Hồng cho Lâm Chính? 

Cũng không được, có đại sư Lưu ở đây thì vô dụng. 

Ông ta từng thấy tranh gốc, nếu đưa bức tranh của Tùng Hồng ra, thì chắc chắn sẽ bị vạch trần, đến lúc đó e rằng cục diện sẽ càng khó coi. 

Thằng nhãi này trở nên ranh ma như vậy từ bao giờ không biết… 

Ông cụ Trương không tỏ thái độ gì, nhưng đôi mắt thì thầm lườm Lâm Chính. 

"Xì, một bức tranh giả mà làm như báu lắm, cậu muốn lấy lại thì trả cậu đấy!", đúng lúc này, Thành Bình hừ một tiếng. 

"Phải đấy ông nội, cháu biết ông thương nhà cô nên mới nhận bức tranh giả này, nhưng nếu Lâm Chính không biết tốt xấu như vậy, thì ông mặc kệ bọn họ, trả lại bức tranh đi", Trương Bảo Húc cũng cười khẩy. 

"Chắc chắn bọn họ đã mất không ít tiền để mua món hàng giả này nhỉ? Định lấy về để trả hàng à?". 

"Ha ha ha…" 

Tiếng cười vang lên không dứt. 

Vốn dĩ ông cụ Trương trầm mặc không nói gì, nhưng những người này càng khuyên nhủ, sắc mặt ông ta cũng càng trở nên khó coi. 

Đại sư Lưu là người thông minh từng trải, nghe mọi người xung quanh nói vậy, cũng lập tức hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. 

"Ông Trương, hình như nhà họ Trương các ông đều coi thường bức tranh của anh chàng này, vậy thì hãy trả lại đi," đại sư Lưu nói. 

"Ông Lưu, hình như đây là chuyện nhà của chúng tôi thì phải? Ông đừng can dự", ông cụ Trương nhíu mày nói. 

"Chẳng phải tôi thấy bất bình sao? Ông có thân phận gì chứ? Nhận một món hàng giả thì còn ra thể thống gì?". 

"Ông…" 

"Mau trả lại đi, nhanh lên", đại sư Lưu cười nói, ông ta đang chờ đây này. 

"Trả lại?", ông cụ Trương trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Không trả, không trả, tôi không trả!". 

Dáng vẻ còn có chút chơi xấu. 

Mọi người thấy thế đều ngạc nhiên. 

Đại sư Lưu cũng cuống lên: "Sao ông lại thế được chứ? Nhà họ Trương các ông khinh thường của người ta là đồ giả, nhưng lại độc chiếm không chịu trả? Rốt cuộc các ông có ý gì?". 

Đám người Trương Côn, La Phượng đều ngớ ra. 

Trương Tùng Hồng nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. 

"Chuyện nhà họ Trương tôi liên quan gì đến ông? Ông Lưu, tôi nói cho ông biết, ông đến uống rượu thì tôi chào đón, còn ông đến để xía vào chuyện nhà của tôi thì cút ngay cho tôi!", ông cụ Trương quát. 

"Chà chà, ông Trương, tôi gọi ông một câu anh là nể mặt ông, ông nghĩ ông là cái thá gì hả? Nếu không nể mặt hôm nay là mừng thọ của ông, thì tôi đã cho ông biết tay rồi, đừng tưởng là tôi sợ ông". 

"Ông… ông…" 

"Ông Trương, ông tưởng tôi không biết chút mưu mô trong lòng ông sao? E là ông đã biết bức tranh cậu Lâm tặng là tranh gốc, chỉ là ông cố ý giả ngu, muốn giữ thể diện cho con trai ông, đúng chứ?", đại sư Lưu lại nói. 

Câu nói này chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim đám người Trương Tùng Hồng. 

Đám La Phượng, Trương Bảo Húc tái mặt. 

Mấy người Trương Côn như bị sét đánh ngang tai. 

Các khách khứa đều vô cùng ngạc nhiên, ai nấy há hốc miệng. 

"Sao có thể chứ?". 

Trương Tùng Hồng cắn răng, bước tới nói: "Chú Lưu, có phải chú nhầm rồi không? Sao bức tranh của Lâm Chính có thể là bản gốc được chứ? Rõ ràng bức của Bảo Húc nhà cháu lấy mới là bản gốc!". 

"Cậu lấy ở đâu?", đại sư Lưu nhìn về phía Trương Bảo Húc. 

"Chợ đen, mua được từ tay một người tên là Mạnh Tứ Tượng", Trương Bảo Húc nhỏ giọng nói. 

"Thảo nào", đại sư Lưu lắc đầu: "Bức đó của cậu là giả". 

"Tại sao?", Trương Bảo Húc không tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện