Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 180



"Lừa?". 

Chân Trương Tinh Vũ nhũn ra, suýt nữa không đứng vững. 

"Có chuyện gì vậy? Lừa tiền?". 

"Lẽ nào… chiếc Lamborghini Veneno ở ngoài kia là nhà Lâm Chính lừa được?". 

"Tôi đã bảo mà, đang yên đang lành sao cậu chủ Khai lại tặng xe cho nhà này chứ?". 

"Tô Nhu dù xinh đẹp cũng không đáng giá 400 nghìn tệ đâu nhỉ? Mạ vàng chắc?". 

Đám khách khứa mỗi người nói một câu, dường như đã biết rõ chân tướng, lại chỉ trỏ nhà Tô Quảng. 

Trương Tinh Vũ hoảng lên. 

Lần trước đến nhà họ Trương đã bị đuổi về, lần này lại bị đuổi nữa sao? 

Hơn nữa còn trong tiệc mừng thọ của bố? 

Đổi lại là ai… sợ là cũng không chấp nhận được chuyện này… 

Vành mắt Trương Tinh Vũ đỏ hoe, chực trào nước mắt. 

"Lâm Chính, chiếc xe ngoài kia là cậu lừa được thật sao?", Tô Quảng nghiêm khắc hỏi. 

"Không phải", Lâm Chính bình tĩnh đáp. 

"Nếu cậu không lừa thì tại sao cậu chủ Khai lại đưa xe cho cậu?", Trương Mậu Niên quát. 

"Trương Mậu Niên, rõ ràng anh cũng có mặt ở đó, rõ ràng anh chứng kiến cậu chủ Khai thua chiếc xe này cho bọn em, vậy mà anh lại vu vạ là bọn em lừa cậu chủ Khai, sao anh có thể ăn nói lung tung như vậy chứ?", Tô Nhu tức giận chất vấn. 

"Tôi ăn nói lung tung?", Trương Mậu Niên cười khẩy, bỗng nhiên bước tới, lớn tiếng chất vấn: "Xin được hỏi các vị, một con ngựa không đến 20 nghìn tệ có thể chạy nhanh hơn thần câu tiền triệu không?". 

"Không thể nào". 

Trăm miệng như một. 

"Một con ngựa bị đâm mười mấy nhát máu chảy không ngừng thì có thể chạy nhanh hơn những con ngựa khác không?". 

"Không thể". 

Mọi người lại kêu lên. 

"Nhưng hai người Lâm Chính, Tô Nhu lại làm được". 

Trương Mậu Niên quát: "Bọn họ khiến một con ngựa bị thương nặng thắng cuộc thi, khiến một con ngựa già gầy nhom trở nên xuất sắc, giành được vị trí số một. Đây là chuyện khó tin đến mức nào chứ? Anh tin không? Các anh tin không? Dù sao tôi cũng không tin!". 

Tất cả xôn xao. 

"Cái gì? Lằng nhằng nửa ngày hóa ra cả nhà này là lũ lừa đảo!". 

"Tôi nghe nói lần trước đến đây, nhà này còn ăn trộm một chiếc vòng tay của bà cụ Trương, bà ấy coi chiếc vòng kia như trân bảo, trước giờ hiếm khi để lộ cho người khác biết, kết quả phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng". 

"Như vậy chẳng phải là nuôi ong tay áo sao?". 

"Phải đấy, uổng công nhà họ Trương đối xử với bọn họ như vậy". 

"Biết người biết mặt không biết lòng". 

Đám khách khứa vừa chỉ trỏ vừa thầm chửi. 

Tô Nhu cuống lên, chạy ra xe ở bên ngoài, cầm chiếc túi đựng hợp đồng vào, kêu lên: "Chúng tôi không lừa ai cả, giấy trắng mực đen rành rành ra đây!". 

"Hợp đồng? Cái này cũng có thể lừa được!", Thành Bình liếc mắt, cười khinh bỉ nói. 

Tô Nhu lắc đầu nguầy nguậy. 

Nói về mồm mép thì mười Tô Nhu cũng không phải là đối thủ của Thành Bình và Trương Mậu Niên. 

"Cả nhà lừa đảo, cút ra ngoài!", Trương Bảo Húc đột nhiên hét lên. 

Câu nói này chẳng khác nào mồi dẫn lửa, lập tức châm ngòi tất cả mọi người. 

"Đúng, lừa đảo thì cút ra ngoài!". 

"Nhà họ Trương tôi không có loại vô liêm sỉ như các người, cút đi cho tôi!". 

"Các người cũng xứng đứng ở đây sao? Ra ngoài!". 

Đám con cháu nhà họ Trương như Trương Kiềm tức giận quát tháo. 

Đám Trương Côn mỉm cười, lặng lẽ đứng nhìn. 

Bà cụ Trương không có nhiều kiên nhẫn như vậy, lập tức sai vệ sĩ nhà họ Trương xông tới đuổi người. 

Cục diện dường như không thể cứu vãn. 

Nhưng đúng lúc này, ông cụ Trương đột nhiên đập bàn, tức giận gầm lên. 

"Tất cả câm miệng, cút hết ra ngoài cho tôi!". 

Đại sảnh lập tức im phăng phắc, vệ sĩ nhà họ Trương đang bước tới khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn. 

"Còn ra thể thống gì nữa hả?", ông cụ Trương tức đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào bà cụ Trương nói: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi! Bà đuổi người nhà họ Trương tôi vào đúng tiệc mừng thọ của tôi thì còn ra thể thống gì?". 

"Tôi đang chỉnh đốn gia phong! Gia môn bất hạnh, lẽ nào ông muốn tôi khoanh tay đứng nhìn? Phải để người ta đến tận cửa trách tội ông mới lên tiếng à? Không sợ mất mặt sao?", bà cụ Tô cũng không chịu yếu thế, gõ gậy liên tục, tức giận nói. 

"Gia môn bất hạnh? Gia môn bất hạnh cái gì hả? Bà có thể chứng minh là chúng nó lừa người nhà họ Việt nhà họ Khai không? Nhỡ sự thật đúng như bọn trẻ nói, là nhà họ Việt nhà họ Khai thua xong ăn vạ thì làm sao?", ông cụ Trương nổi trận lôi đình nói. 

Ông ta sống đến chừng này tuổi, có chuyện gì mà không rõ chứ? Lừa? Nhà Tô Quảng lấy đâu ra lá gan để lừa những đại gia tộc này? Chắc chắn bọn họ biết rất rõ thân phận của mình, cũng biết nhà họ Trương không thể vì bọn họ mà đắc tội với những thế lực này. Chọc giận đám người này, bọn họ thậm chí còn không ra nổi khỏi tỉnh Quảng Liễu. 

Nhưng nếu nói thắng tiền… thì cũng không thực tế lắm. 

Có thể thua một lúc hơn một tỷ tệ, mấy cậu ấm này đều là đồ ngốc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện