Chương 4695: C4695: Chương 4695
“Ông Nông, có lẽ ông ta có thân phận không tầm thường, nhưng tôi cũng không phải hạng sợ chết. Nếu thực sự uy hiếp đến tôi, kiểu gì cũng chết, thì tôi thích khiến kẻ thù chôn cùng mình hơn”, Lâm Chính bình thản nói.
“Cậu… Vậy người nhà họ Lương thì sao? Những người cậu quan tâm thì sao?”, Nông Đường Công cuống lên: “Cậu chết cũng không sao, vấn đề là bọn họ cũng không sống được! Bọn họ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lương, dọn khỏi nhà lớn của nhà họ Lương, lẽ nào hôm nay cậu không cho bọn họ một con đường sống sao?”.
Câu nói này có thể nói là đâm thẳng vào điểm yếu của Lâm Chính.
Nhìn đám người Lương Thu Yến, Lương Vệ Quốc mệt mỏi ở bên dưới, và hai chị em Lương Tiểu Điệp đang kinh hoàng sợ hãi, Lâm Chính trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn thả tay ra.
Ông cụ Thư ngã xuống đất, những người bên cạnh vội vàng xông tới đỡ ông ta dậy.
“Khụ khụ khụ…”
Ông ta ho không ngừng, một lát sau mới hoàn hồn.
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lý nào lại vậy?”.
Sau khi hoàn hồn, ông ta rít gào không ngớt, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy căm thù.
Nhưng Lâm Chính không quan tâm, anh chỉ khàn giọng nói: “Ông Nông, ông nói đi, chuyện này giải quyết thế nào?”.
“Cậu nói suy nghĩ của mình trước đi”, Nông Đường Công do dự một lát rồi đáp.
“Đơn giản thôi, Thư Thái khiến em gái tôi bị thương, ông cụ Thư còn tự ý bắt người nhà họ Lương đến đây. Tôi muốn Thư Thái lập tức quỳ xuống nhận lỗi với em gái tôi, muốn người nhà họ Thư cúi người xin lỗi người nhà họ Lương”, Lâm Chính bình thản nói.
“Khốn kiếp! Mơ đi!”.
Không chờ Thư Thái lên tiếng, ông cụ Thư đã ngoạc miệng chửi bới: “Một thằng oắt miệng còn hôi sữa như cậu mà cũng xứng chỉ trích tôi sao? Cậu là cái thá gì chứ?”.
“Ông Nông, đừng trách tôi không nể mặt ông, là do bọn họ không phối hợp thôi”, ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lùng.
“Ông đây sợ cậu chắc? Có giỏi thì cậu giết tôi đi, để xem đến lúc đó thì ai chết”, ông cụ Thư cũng ngang bướng, vừa nãy suýt nữa bị Lâm Chính bóp chết, bây giờ lại gân cổ lên thách thức.
Nông Đường Công vội bước ra ngăn cản.
“Lão già chết tiệt! Sao ông lại không thức thời như vậy chứ? Nghe đây, thần y Lâm bảo thế nào thì các ông mau làm theo, rõ chưa?”, Nông Đường Công trầm giọng nói.
“Ông nói cái gì?”.
Ông cụ Thư trợn tròn hai mắt.
“Ông Thư, tin tôi đi, làm vậy sẽ có lợi cho nhà họ Thư các ông! Nếu không không ai giúp được ông đâu!”.
“Nông Đường Công! Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn nói những lời khốn nạn sỉ nhục người khác như vậy, thì giao tình mấy chục năm của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây!”, ông cụ Thư tức giận mắng.
“Ông… sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Ông nghĩ cháu mình đã chọc vào ai nào? Chủ tịch của Dương Hoa? Thần y nổi tiếng? Đều không phải!”.
Dứt lời, Nông Đường Công lấy một giấy chứng nhận mới tinh trong túi áo ra, ném mạnh vào lồng ngực ông cụ Thư.
Ông cụ Thư sửng sốt, mở giấy chứng nhận kia ra xem, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, hai mắt trợn tròn, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng ngạc nhiên.
“Cái này… không thể nào! Không thể nào!”.
Bình luận truyện