Chương 77: Chương 77
Lâm Chính cầm điện thoại, lặng lẽ nhìn màn hình, một lúc lâu không có động tĩnh gì.
Phòng khách yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Chính đã siết chặt lại...!
"Anh sao vậy?", đúng lúc này, Tô Nhu mở cửa ra hỏi một cách kỳ quái.
"Không có gì", Lâm Chính cất điện thoại đi, cười nói: "Anh đột nhiên nhớ ra, anh không thể lùi lại được nữa, dù sao...!đằng sau anh cũng không có ai".
"Thần kinh".
Tô Nhu lẩm bẩm một câu, xoay người trở về phòng.
Dư luận vẫn đang âm ỉ.
Diễn đàn Hoa Quốc bùng nổ làm dấy lên làn sóng lên án mãnh liệt.
Có người nói dời cuộc thi lại, cũng có người muốn đuổi các bác sĩ Hàn Thành ra khỏi Hoa Quốc.
Rất nhiều kỹ thuật viên máy tính bắt đầu tấn công các diễn đàn và trang mạng lớn của Hàn Thành, đồng thời dùng kỹ thuật của mình nói cho tất cả mọi người biết về quá trình và chân tướng của cả câu chuyện.
Khi biết các bác sĩ Hàn Thành vì chèn ép các bác sĩ Hoa Quốc mà không từ thủ đoạn, rất nhiều người đã phẫn nộ.
Không ít cư dân mạng nước ngoài cũng gia nhập, lớn tiếng phản đối.
Thua không đáng sợ!
Điều đáng sợ thực sự là không chịu thắng một cách đường hoàng!
Nhưng...!nhiều hơn cả là những lời mỉa mai chế giễu phủ khắp các trang mạng Hàn Thành.
"Cái gì? Một nước lớn như vậy mà không tìm được người nào để phân tài cao thấp với Park Young Joon sao?".
"Y học Hoa Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi".
"Ha ha, ăn cắp của chúng ta thì sao dám so với chúng ta chứ?".
"Tôi tuyên bố, y học Hàn Thành mới là y thuật vĩ đại nhất trên thế giới!".
…
Những lời bôi nhọ khiêu khích ập tới rợp trời.
Trên mạng lại dấy lên một trận đấu khẩu.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Sân vận động Giang Thành.
Trời vừa sáng, nơi này đã có hàng nghìn người dân tụ tập.
Chính quyền thành phố biết tin, lập tức cử rất nhiều lực lượng chức năng đến duy trì trật tự.
Vô số phóng viên của các phương tiện truyền thông có mặt ở cổng.
Có mấy chiếc xe bắt đầu tiến về phía cổng sân vận động.
Hiệp hội Y học Hoa Quốc cử đại diện tới.
Đại diện của Hiệp hội Y học Quốc tế cũng tới.
Ngoài ra còn có sự góp mặt của các bác sĩ Đông y nổi tiếng các tỉnh.
Nhưng sắc mặt của bọn họ đều không tốt lắm.
Dù sao cuộc thi này cũng không có gì phải hồi hộp theo dõi.
Cục Y tế và Hiệp hội Y tế Giang Thành triệu tập cuộc họp ngay trong đêm, đồng thời đưa ra quyết định, để giáo sư bệnh viện Đông y Tề Trọng Quốc, là đại diện Đông y tỉnh Giang Nam, ra mặt thi đấu với Y Vương Hàn Thành.
Lạc Thiên bị đá ra khỏi cuộc thi.
Không phải là mọi người cảm thấy y thuật của Lạc Thiên không bằng Tề Trọng Quốc, ngược lại, Lạc Thiên là cháu gái của Lạc Bắc Minh, chắc chắn cô ta có thủ đoạn hơn người, phần thắng cũng lớn hơn Tề Trọng Quốc.
Vốn dĩ quyết định của cuộc họp là để Lạc Thiên tiếp tục thi đấu.
Nhưng...!Tề Trọng Quốc chỉ nói một câu, đã khiến tất cả mọi người đổi ý.
"Chúng ta không bảo vệ được y học Hoa Quốc là trách nhiệm của chúng ta, không thể để bọn trẻ chịu tội được".
Một câu nói khiến tất cả mọi người im lặng.
Bọn họ đều biết, Tề Trọng Quốc có ý định gánh hết mọi ô danh, mọi nỗi nhục.
Xe dừng trước cổng.
Tề Trọng Quốc nhờ hai thực tập sinh của bệnh viện Đông y dìu đỡ, xuống xe.
"Ông Tề!".
"Ông Tề!".
"Ông Tề!".
Mọi người ở hai bên đều lên tiếng chào hỏi.
Có người vành mắt đỏ hoe, có người tâm trạng kích động.
Tề Trọng Quốc mấp máy môi, đôi mắt đục ngầu, muốn nói nhưng không thốt được câu nào.
Cuối cùng, ông ta thở dài, bước về phía sân vận động.
Lạc Thiên cũng tới.
Không chỉ cô ta mà Lạc Bắc Minh cũng tới.
Ông ta ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một hộ lý.
Cơ thể ông ta không thể cử động, theo lý mà nói thì không thể rời khỏi giường bệnh, nhưng ông ta vẫn nhất quyết muốn đến.
"Ông nội, chúng ta vào thôi".
Lạc Thiên khàn giọng nói, rồi đẩy xe lăn của Lạc Bắc Minh vào.
Các đại diện khác cũng đã có mặt.
Cục trưởng Hác của Cục Y tế và ban lãnh đạo của Giang Thành cũng đã đến nơi.
Đám người Anna, Jesse đã vào chỗ từ lâu.
Cuộc thi này chắc chắn sẽ khiến cả thế giới phải nhìn vào!
"Ông Tề!".
Chỉ thấy Cục trưởng Hác bước tới, cầm lấy tay Tề Trọng Quốc, thở dài: "Ông phải chịu thiệt thòi rồi".
"Tôi đã chừng này tuổi, chẳng còn coi trọng điều gì.
Không sao đâu, chỉ tiếc là để cho đám hề kia giẫm lên đầu, chết rồi còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông!", Tề Trọng Quốc cười khổ nói.
Cục trưởng Hác không nói gì.
"Ông Tề, ông chỉ cần cố gắng hết sức là được, dù thắng hay thua, ông cũng là anh hùng của chúng tôi".
Một người đàn ông trung niên bước tới nói.
Ông ta tên là Mạc Thanh, là thành viên của Hiệp hội Đông y Hoa Quốc, cũng coi như đại diện của Yên Kinh.
"Hội trưởng Bạch...!không đến sao?", Tề Trọng Quốc hai mắt ươn ướt, khàn giọng hỏi.
"Tình hình của hội trưởng Bạch đặc biệt, ông cũng biết mà...", sắc mặt Mạc Thanh khó coi.
"Ừ thôi vậy".
Tề Trọng Quốc thở dài, khuôn mặt kiên định: "Dù thắng hay thua thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, cho người đời mở mang về tinh hoa của y học Hoa Quốc".
"Ông hãy bảo trọng".
Mạc Thanh cúi người nói.
Tề Trọng Quốc nhìn Mạc Thanh, rồi lại nhìn mọi người xung quanh.
Ánh mắt họ đều tỏ vẻ khát vọng và mong chờ.
Ông ta hít vào một hơi, khẽ gật đầu: "Hãy giao cho tôi".
Dứt lời, ông ta giãy giụa khỏi hai bác sĩ bệnh viện Đông y đang dìu đỡ, đầu không ngoảnh lại đi thẳng vào trong.
Các bác sĩ đến xem cuộc thi đứng ở hai bên đều cúi người, bày tỏ lòng kính trọng.
Mấy người Cục trưởng Hác cũng đều bỏ mũ, sau đó theo Tề Trọng Quốc bước vào.
Khung cảnh vô cùng trang nghiêm.
Đám người ồn ào xung quanh cũng trở nên yên lặng hơn.
Cánh phóng viên vội vàng ghi lại khoảnh khắc này.
Nhưng đúng lúc này...!
"Khoan đã!".
Một tiếng kêu vang lên.
Bước chân của Tề Trọng Quốc bỗng khựng lại.
Rồi quay phắt lại.
Đám người Cục trưởng Hác, Mạc Thanh, Lạc Thiên đều dừng bước, ngoảnh lại nhìn.
Một người đàn ông đẹp trai nhưng vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi đám người, tiến về phía Tề Trọng Quốc.
Anh lớn tiếng nói: "Cuộc thi này để tôi!".
Bình luận truyện