Chương 8: 8: Hiện Tượng Bình Thường
“Mẹ!”
Tô Cối sửng sốt một lúc lâu, kêu lên một tiếng rồi chạy đến.
Nhưng cụ bà Tô ho mấy cái rồi lại hôn mê.
Mọi người bối rối.
“Lâm Chính, bà nội cậu...!lại sao rồi?”, Tô Cối dừng chân, vội vàng hỏi.
“Yên tâm, bà ta rất khỏe!”, Lâm Chính bình tĩnh đáp: “Nhưng bệnh của bà ta vẫn chưa được chữa khỏi, khi nãy tôi chỉ phục hồi chức năng tim và phổi, kích thích trung khu thần kinh của bà ta thôi, bệnh cũ của bà ta vẫn còn đó, còn có thể tái phát bất cứ lúc nào, cho nên nhất định phải nhanh chóng chữa trị!”
“Phải chữa thế nào đây?”, Tô Cối vội hỏi.
“Bác hai, bác châm cứu ‘bài Linh Thủ Thiên Kim Phương’ cho bà nội lần nữa đi”.
“Châm cứu lần nữa?”, Tô Cối đột nhiên thấy hồi hộp.
Lúc trước châm cứu mới xảy ra vấn đề, bây giờ còn châm cứu nữa?
Ông ta tỏ vẻ khó hiểu, rồi ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức bắt mạch cho cụ bà Tô.
Một lát sau, ông ta nặng nề nói: “Lâm Chính, cậu ra ngoài trước đi”.
“Ra ngoài?”, Lâm Chính cau mày.
“Mạch của bà nội cậu đã ổn định rồi, có lẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, hơn nữa ông Tề đã đến, tôi muốn cho ông Tề chữa trị, cậu không còn chuyện ở đây nữa, ra ngoài trước đi”, Tô Cối lạnh lùng nói.
Từ đầu đến cuối ông ta đều chưa từng tin tưởng Lâm Chính, dù ông ta không hiểu vì sao Lâm Chính chỉ ấn lên người mẹ mình mấy cái đã kéo mẹ về từ chỗ chết, nhưng trong mắt ông ta, có lẽ là Lâm Chính từng biết cách xoa bóp đặc biệt nào đó, hoặc là ăn may thôi.
Dù thế nào, nếu được lựa chọn, ông ta sẽ không chọn Lâm Chính.
“Bác sĩ Tô, vì sao không để cậu nhóc này tiếp tục chữa cho cụ bà?”, Nghe thấy Tô Cối nói thế, ông Tề bèn hỏi.
“Ông Tề, ông không biết thôi, đây là cháu rể của tôi, cậu ta là một tên vô dụng ham ăn biếng làm chơi bời lêu lỏng, sao có thể biết chữa bệnh được? Để cậu ta chữa bệnh cho mẹ tôi chẳng phải là lấy mạng sống của mẹ tôi ra làm trò đùa sao?”, Tô Cối cười giải thích.
“Nhưng theo cách xoa bóp và chữa trị của cậu nhóc này với mẹ cậu, có lẽ cậu ta có biết cách chữa bệnh”, ông Tề hơi không vui.
“Có trời mới biết cậu ta học được chút tài vặt này ở đâu, nói chung ông Tề à, lần này vẫn phải dựa vào ông rồi”.
Nhưng ông Tề lại phất tay nói: “Tôi không chữa!”
Tô Cối trợn tròn mắt.
“Vì sao?”
“Triệu chứng của cụ bà Tô tôi không biết, đợi tôi đi chữa thì thời gian không kịp nữa, quá nguy hiểm.
Còn chàng trai trẻ này, cậu ta có thể khiến trái tim đã ngừng đập của cụ bà đập trở lại, rõ ràng là biết rõ tình huống của cụ bà Tô.
Thân là bác sĩ, đương nhiên hy vọng người bệnh có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, sớm ngày bình phục.
Trước mắt, để cậu nhóc này chữa bệnh cho cụ bà Tô còn đáng tin cậy hơn cả tôi, cho nên xét theo góc độ của người bệnh, tôi sẽ không giúp, bác sĩ Tô, cậu nên tin tưởng vào cậu nhóc này!”, ông Tề nghiêm túc nói.
“Nhưng mà…”
“Chẳng lẽ cậu không muốn mẹ cậu khỏi lại?”, ông Tề hỏi ngược lại.
Tô Cối không còn gì để nói.
“Bác hai, nếu bác đã muốn ông Tề chữa trị thì tôi ra ngoài trước đây”, lúc này, Lâm Chính bỗng nhiên nói một câu.
Tô Cối cuống lên, vội kéo Lâm Chính lại: “Cậu đi đâu?”
“Không phải bác muốn ông Tề chữa trị à?”
“Cậu… Cậu cố ý chọc giận tôi đúng không?”, Tô Cối sa sầm mặt nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng quát: “Cậu chữa bệnh cho tôi! Mau! Bà ấy là bà nội của cậu, nếu cậu thấy chết không cứu thì cậu sẽ toi đời đấy!”
Trở mặt nhanh thật!
Lâm Chính cau mày, xoay người cười nhạt: “Nếu muốn cứu bà nội thì làm theo những gì tôi nói, lập tức châm cứu ‘bài Linh Thủ Thiên Kim Phương’ cho bà nội lần nữa đi!”
Sắc mặt Tô Cối liên tục thay đổi.
Ông ta không ngờ sẽ có ngày mình bị đồ vô dụng Lâm Chính này ra lệnh, nhưng lại không thể làm gì.
Tô Cối hừ khẽ một tiếng, cầm lấy ngân châm bắt đầu châm cứu cho cụ bà Tô.
“Châm pháp Linh Thủ sao? Tôn Tư Mạc không hổ là thầy thuốc giỏi thời xưa, cách châm cứu động đến gân cốt, khai thông mạch máu, mắt sáng tỉnh thần… Đúng thật là kỳ diệu”, Ông Tề nhìn chăm chú, không ngừng cảm thán.
Nhưng châm cứu một lúc, cụ bà đột nhiên co giật.
Tô Cối hoảng hốt: “Lâm Chính, chuyện này… chuyện này là sao thế?”
“Hiện tượng bình thường”, Lâm Chính nói: “Vì bài Linh Thủ của bác không hoàn chỉnh, cái bác học chỉ là một cách châm cứu không trọn vẹn thôi! Bác còn thiếu một châm cuối cùng!”
“Một châm cuối cùng?”, Tô Cối nhớ lại, lúc trước Lâm Chính từng nói câu là cụ bà Tô vì thiếu một kim cuối cùng mới trở thành như thế.
Lâm Chính rút một cây ngân châm từ trong túi để kim bên cạnh ra, dùng ngón tay vặn ba cái, sau đó đưa cho Tô Cối: “Bác hai, châm vào huyệt Bách Hội của bà nội bằng cách vặn, dùng ba phần lực, kim vào nửa tấc, sau khi đâm vào tay không được buông kim, ngón tay cần dùng sức cầm chặt thân kim đợi bốn giây mới rút ra, hiểu không?”
Tô Cối tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lâm Chính nói rõ ràng mạch lạc, chẳng lẽ đây chính là một châm cuối cùng của bài Linh Thủ?
Ông ta hơi không dám tin.
Vì sao thằng nhóc vô dụng Lâm Chính này lại biết cách châm cứu của bài Linh Thủ?
Chẳng lẽ anh từng đọc?
Nhưng...!anh đọc ở đâu chứ?
Vì có thể học bài châm cứu Linh Thủ này, Tô Cối đã bỏ ra tận mấy triệu đấy!
Tô Cối vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Lâm Chính.
Nâng kim, vặn, giữ kim...!làm liền một mạch.
Suy cho cùng Tô Cối cũng là một bác sĩ Đông y có kinh nghiệm, năng lực không tệ.
Nhưng châm cứu xong, cụ bà vẫn không có chút phản ứng.
“Lâm Chính, đừng nói cậu đang đùa tôi nhé?”, Tô Cối đen mặt, còn muốn nói gì đó.
Nhưng vào lúc này, khuôn mặt trắng xám của cụ bà chợt trở nên hồng hào, bà không ngừng ho khan, tiếng hít thở cũng ngày càng lớn hơn.
“Tỉnh rồi?”
“Trời ạ, thật khó tin!”
“Hai mươi phút trước, tim của cụ bà Tô còn vừa ngừng đập nữa!”
Bác sĩ bên cạnh ngạc nhiên liên tục cảm thán.
Mấy bác sĩ Tây y kia càng ngạc nhiên hơn.
Đây là sức mạnh của bác sĩ Đông y sao?
“Mẹ!!!”
Tô Cối kích động vội chạy tới.
Cụ bà mơ hồ nghe thấy tiếng la này, khó khăn mở mắt ra.
“Bác hai, chuyện còn lại giao cho bác”.
Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Đợi đã!”, Tô Cối lập tức gọi anh lại.
“Còn chuyện gì sao?”
“Tôi hỏi cậu, sao cậu lại biết thuật châm cứu Thiên Kim Phương?”, Tô Cối lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi.
“Rất đơn giản, lúc trước tôi từng đọc”.
“Từng đọc? Ở đâu?”
“Yên Kinh”, Lâm Chính thờ ơ trả lời một câu rồi đi ra ngoài.
“Yên Kinh?”
Tô Cối hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, dường như Lâm Chính đến từ Yên Kinh.
“Bài Linh Thủ đúng là xuất hiện ở đó, chẳng lẽ thằng nhóc này may mắn, từng đọc bài Linh Thủ?”, Tô Cối lẩm bẩm.
Lâm Chính ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà họ Tô lập tức xúm lại.
“Lâm Chính đi ra rồi!”
“Lâm Chính, bà nội sao rồi?”
“Tôi cho cậu biết, nếu bà nội có chuyện bất trắc gì thì cậu cũng có trách nhiệm đấy!”
Bình luận truyện