Chương 80: Chương 80
Sân vận động không mở cho người ngoài.
Đừng nói là người dân, ngay cả nhiều bác sĩ cũng không được vào.
Những người có thể vào đây ngoài Hiệp hội Y học và các lãnh đạo Giang Thành ra, thì chính là các chuyên gia quyền uy.
Hiệp hội Y học Quốc tế do Jesse và Anna dẫn đầu thì không cần phải nói nhiều.
Sắc mặt Jesse hơi tái, hiển nhiên trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy, anh ta vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng tính cuồng công việc khiến anh ta vẫn kiên trì ngồi đây.
Nhà họ Lạc là đại diện của Đông y Giang Thành, cũng là một trong những gia tộc quyền uy ở Hoa Quốc.
Lạc Bắc Minh bị hãm hại, tuy không tham gia được nhưng danh tiếng lại lên một tầm cao mới.
Dù sao trong mắt nhiều người, ông ta bị hãm hại là vì các bác sĩ Hàn Thành sợ y thuật giỏi giang của ông ta.
Các chuyên gia giáo sư của bệnh viện thành phố, bệnh viện Nhân Dân, bệnh viện Đông y đều có mặt.
Phóng viên không được vào trong.
Bởi vì không cần thiết, ai muốn để phóng viên đưa tin về một cuộc thi đã cầm chắc phần thua chứ?
Còn có không ít đại diện đến từ các tỉnh khác.
Trong đó nổi tiếng nhất chính là cháu gái Liễu Như Thi của Dược Vương tỉnh Hoài Thiên.
Cô gái xinh đẹp như tiên nữ này vừa vào sân vận động đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Cô ấy có ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mái tóc dài như suối, mặc bộ Hán phục màu xanh lá, thướt tha đi tới, gió thổi mùi thơm khiến người ta như say.
"Đây chính là đời sau của Dược Vương sao? Xinh đẹp quá!".
"Nghe nói cô Liễu đã học hết chân truyền của Dược Vương! Tiền đồ vô cùng rộng mở!".
Mọi người khen ngợi.
Còn một ông cụ nữa, được Cục trưởng Hác và người của Hiệp hội Y học đưa lên trên ngồi cùng hàng với Mạc Thanh.
Điều này khiến không ít người ngạc nhiên tròn mắt, suy đoán thân phận của ông cụ.
Bọn họ rất nhanh đã biết.
Hóa ra ông cụ là "Bồ Tát sống" Khấu Quan nổi tiếng như cồn của tỉnh Thiên Hành.
Nghe nói Khấu Quan cả đời hành y, hết lòng cứu đời cứu người, dù có là ai, bất kể có tiền hay không, chỉ cần đến tìm ông ấy khám bệnh, thì ông ấy đều dốc hết khả năng để chữa trị.
Người như vậy ngay cả đại sứ phong cương cũng phải đối đãi khách sáo, địa vị thậm chí còn cao hơn người đứng đầu của giới Đông y là Tần Bách Tùng.
Hai người này gần như là tiêu điểm của đám đông.
Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ lại bị một đám người khác thu hút sự chú ý.
Một đám người cả nam lẫn nữ mặc Hàn phục tươi sáng bước vào sân vận động.
Bọn họ ai nấy ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng ngạo mạn, có người còn nở nụ cười chế giễu.
Phía trước bọn họ là một ông lão để đầu đinh, tóc bạc phơ.
Ông lão kia có đôi mắt rất nhỏ, híp thành một khe hở, không nói không cười, nhưng thái độ lại vô cùng kiêu căng.
Đây chính là Y Vương Hàn Thành, Park Young Joon.
Sân vận động dần trở nên yên tĩnh.
Một người đàn ông để tóc dài, mặc vest đứng bên cạnh Park Young Joon bước tới, nói bằng tiếng Hoa Quốc lơ lớ: "Đừng làm lỡ thời gian nữa, bắt đầu đi! Mời bác sĩ Tề Trọng Quốc đại diện của Hoa Quốc lên sân khấu".
Vừa dứt lời, Lâm Chính đã sải bước tiến đến giữa sân.
Ở đó đã bày sẵn châm bạc, cốc, cồn, nồi đất và một số dược liệu đã được bốc sẵn.
"Là anh ta?", Anna há hốc miệng.
"Đây là ai vậy?".
"Hình như cậu ta không phải là ông Tề thì phải?".
Những người có mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Người đàn ông mặc vest sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cậu là Tề Trọng Quốc? Chẳng phải nghe nói Tề Trọng Quốc đã rất cao tuổi sao? Sao lại trẻ thế này?".
"Tôi không phải là Tề Trọng Quốc", Lâm Chính bình tĩnh đáp.
"Sao cơ? Không phải là Tề Trọng Quốc?".
"Vậy cậu lên đây gây rối gì hả?".
"Mau cút xuống!".
"Nhóc con, cậu có biết đây là nơi nào không? Cút ra xa chút!".
Hàng ghế phía Hàn Thành lập tức có không ít thanh niên đứng dậy chửi bới.
Những người đi theo ông Tề vào cũng không nói gì, đứng ở bên cạnh cười khẩy.
Ông Tề không nhịn được, vội vàng muốn giải thích cho Lâm Chính.
Nhưng đúng lúc này, người tên Mạc Thanh ngồi ở bên cạnh ông ta lại nhanh hơn một bước, lên tiếng trước.
"Thưa quý vị, chúng tôi không quen biết người này, nhưng cậu ta cũng là một bác sĩ Đông y.
Cậu ta nhất quyết muốn giao lưu thi đấu với các chuyên gia y học Hàn Thành, chúng tôi không cản được, là cậu ta tự vào đây".
"Cái gì?".
Tề Trọng Quốc quay phắt lại, trợn to mắt nhìn Mạc Thanh với vẻ khó tin.
Đây là vạch rõ ranh giới sao?
Cục trưởng Hác ở bên cạnh âm thầm giơ ngón cái.
Những người khác cũng thầm kêu hay, khen Mạc Thanh cơ trí.
Như vậy thì lát nữa dù Lâm Chính có bị mất mặt, cũng không liên quan đến bọn họ.
"Nói vậy là người này không phải đại diện của y học Hoa Quốc các ông?", người đàn ông mặc vest tỏ vẻ tức giận.
"Đúng vậy", Mạc Thanh gật đầu.
Lâm Chính hơi nhíu mày, nhìn Mạc Thanh một cái.
"Các ông làm ăn cái kiểu gì vậy?", người đàn ông mặc vest nổi giận, lớn tiếng mắng mỏ: "Các ông sỉ nhục tiền bối Park Young Joon của chúng tôi sao? Khó khăn lắm tiền bối Park Young Joon mới từ Hàn Thành đến Hoa Quốc các ông, vậy mà các ông lại thiếu tôn trọng như vậy.
Hoa Quốc các ông thật là quá đáng, tôi muốn khiếu nại".
Bình luận truyện