Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 997: Anh chưa từng nói đùa



Một từ “ăn trộm” đã được đóng lên người Lâm Chính, khiến anh trở thành kẻ giả tạo, hạ đẳng, vô liêm sỉ.   

Những người ở đây có ai không mặc cả cây đồ hiệu? Có ai không phải là người thành công? Thuộc tầng lớp thượng lưu chứ? Chính vì thế kẻ trộm trong mắt họ không khác gì là chuột chũi.  

“Cậu Lâm, mặc dù tôi không phải người Giang Thành nhưng tôi cũng biết về danh tiếng của cậu. Biết những việc liên quan tới con người, công việc của cậu. Tôi muốn hỏi cậu bộ trang phục ‘Hoa Hi Vọng’ này tới từ đâu vậy?”, Nhậm Quy nhấp một ngụm rượu vang, nheo mắt cười.  

Lâm Chính im lặng. Sắc mặt Tô Nhu trông vô cùng khó coi. Cô định lên tiếng nói rằng bộ này do Lâm Chính tặng nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.    

Cô sợ nói ra sẽ càng không thể giải thích được. Lâm Chính là ai chứ? Là một chàng rể lông bông không có công việc ổn định. Trên người anh không có một cắc bạc thì sao có thể mua được bộ trang phục Hoa Hi Vọng.   

Không thể mua được mà. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là ăn trộm! Tô Nhu không tin Lâm Chính lại đi làm những chuyện như thế. Nhưng nếu không phải vậy thì anh lấy từ đâu ra?  

Nếu như bọn họ vu oan thành công, làm chứng được việc Lâm Chính lấy trộm thì chỉ số tiền của bộ lễ phục này thôi cũng đủ để khiến Lâm Chính phải ngồi tù cả nửa đời còn lại rồi.  

Quan khách có mặt sửng sốt. Tất cả đều thầm nghĩ Nhậm Quy thật thâm. Một câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà có thể ép Lâm Chính tới nước chết.   

“Cái ông Nhậm Quy này mà có thể đuổi được Lâm Chính rời khỏi Tô Nhu thì chắc là thần y Lâm sẽ cảm kích lắm”.   

“Đúng là lão hồ ly! Tôi nghe nói lão mập chết tiệt này chuẩn bị xây một đảo nghỉ dưỡng, cần một lượng tiền lớn. Ông ta định đầu tư vào Dương Hoa. Nếu như chuyện này thành công, có thể bám được vào cái cây lớn là "Dương Hoa" thì có lẽ lão hồ ly này sẽ gặt được nhiều thành tựu lắm".   

“Nếu mà ông ta làm được vậy thì tôi thật không cam tâm mà”.   

“Đúng vậy…”  

Các quan khác truyền tai nhau, ai cũng tỏ ra không vui. Họ vẫn nhìn chăm chăm Lâm Chính, chờ đợi câu trả lời của anh. Cư Chí Cường cũng vậy.   

“Cậu Lâm, cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?”, Nhậm Quy mỉm cười. Thế nhưng Lâm Chính không hề nói gì.   

“Thôi được”, Nhậm Quy lắc đầu, nói với người bên cạnh: “Báo cảnh sát đi!”  

“Vâng sếp Nhậm!”, người bên cạnh gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra. Xem ra Nhậm Quy đã khẳng định là Lâm Chính ăn trộm rồi.   

“Đợi đã!”, đúng lúc này, Tô Nhu vội hét lên. Nhậm Quy bèn đưa tay lên ngăn người cấp dưới đang định gọi điện.   

“Cô Tô, cô định nói gì?”, Nhậm Quy hỏi.   

“Đừng báo cảnh sát vội, để tôi nói với Lâm Chính vài câu…”, Tô Nhu sốt sắng nói.   

“Được! Thế nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Số tiền lên tới cả triệu tệ. Nếu như không làm rõ mà để truyền ra ngoài thì đều sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mọi người ở đây. Hi vọng cô Tô có thể thông cảm cho hành động của tôi”, Nhậm Quy nói bằng vẻ hối hận.   

Giả tạo! Không ít người thầm nghĩ như vậy.  

Thế nhưng Tô Nhu không có thời gian dây dưa với Nhậm Quy. Cô chỉ kéo Lâm Chính qua một bên, nói bằng giọng lo lắng: “Hai bộ đồ này anh …lấy ở đâu vậy?”  

“Anh nói anh mua mà. Em không tin anh sao?”, Lâm Chính điềm đạm nói.   

“Anh có thể bỏ ra từng đấy tiền để mua hai bộ đồ sao?”, Tô Nhu kinh ngạc hỏi.   

“Đúng vậy”, Lâm Chính trả lời không chút do dự.   

“Anh…giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói đùa với em vậy?”, Tô Nhu tức tới mức giậm chân.   

Thế nhưng Lâm Chính chỉ nhìn cô chăm chăm và nói giọng khàn khàn: “Tô Nhu, anh không hề đùa em!”  

“Anh…anh còn định làm loạn à?”  

Lâm Chính hít một hơi thật sâu: “Anh không hề! Tô Nhu, trên thực tế, anh chưa bao giờ nói đùa em cả. Tất cả những điều anh nói, những gì em thấy đều không phải đùa mà là sự thực! Đều là do anh làm!”  

Anh chưa bao giờ nghiêm túc và chân thành đến thế. Anh muốn nói ra bí mật của mình. Bởi vì anh mệt mỏi quá!  

Giấu diếm ư? Anh không muốn như vậy nữa. Anh thật không muốn sống những tháng ngày cứ len lén lút lút để người khác hoài nghi bản thân. Nên hôm nay anh muốn nói ra toàn bộ. Bao gồm cả những bí mật của mình.   

Tô Nhu sững sờ nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự nghi ngờ và hoang mang. Không biết tại sao mà cô cảm thấy hôm nay Lâm Chính khá khác thường.   

Rất khác thường…  

Cô chau mày, ngẫm nghĩ ý tứ mà Lâm Chính vừa nói ra. Anh chưa bao giờ nói đùa sao…  

Điều đó có nghĩa là gì? Cô nhìn sâu vào mắt anh. Thế nhưng Nhậm Quy không cho Tô Nhu quá nhiều thời gian.   

“Cô Tô! Hai người nói chuyện thế nào rồi? Mọi người không có thời gian chờ đợi đâu”, Nhậm Quy mỉm cười.   

“Anh đừng nói gì nữa. Phần còn lại…để em xử lý!”, Tô Nhu bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu. Cô gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, chỉ quay người nhìn về phía Nhậm Quy. Đám đông cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô.   

“Cô Tô, cậu Lâm giải thích được nguồn gốc của bộ trang phục này không?”, Nhậm Quy hỏi.   

“Không cần giải thích, vì tôi biết”, Tô Nhu nói.   

“Ồ! Vậy bộ đồ của cậu ta tới từ đâu?”, Nhậm Quy hỏi.   

“Tôi đưa cho anh ấy”, Tô Nhu không cần suy nghĩ khi trả lời như vậy, thế nhưng cô cảm thấy đau lòng lắm.   

“Cô đưa cho cậu ta? Vậy đồ của cô…lấy từ đâu”, Nhậm Quy để lộ vẻ vui mừng. Ông ta nhếch miệng cười.   

“Là thần y Lâm…tặng tôi!”, Tô Nhu cảm thấy cổ họng khô đắng. Cô cúi đầu đáp lại.   

Lúc này, cả không gian im phăng phắc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện