Người Chồng Yêu

Chương 38



Cứ như bị xe nghiền vậy, lăn qua lộn lại, lúc tới lúc lui, cứ liên tục bị lăn lộn mất mấy tiếng, Úc Linh cuối cùng cũng được thả tự do.

Cô chưa bao giờ biết hóa ra loại chuyện nam nữ này cũng có thể…. thảm thiết đến vậy.

Nhưng lúc cô dãy ra thì trên người đàn ông lại giống như keo dính vậy. Cứ dính lại, vẫn đầy sức sống như rồng như hổ, cả đôi mắt toát ra ánh sáng sáng quắc như sói, nhìn cô như là một miếng thịt ngon mỹ miều vậy, hận không thể một ngụm nuốt sạch vào bụng, rồi lại cố khắc chế mà nhấm nháp từng ngụm, quả thật quá đáng sợ.

Úc Linh bi phẫn, người với người cơ bản là sống chung hòa bình đi đâu cả rồi? Cuối cùng cô không chịu nổi nữa vừa cào vừa cấu anh rồi lại cắn, phát hiện ra sức anh mạnh tới đáng sợ, thật sự hết cách bật khóc.

Anh khựng người lại, vẫn ôm cô như cũ mà liều chết triền miên, vừa ôm lấy cô vừa hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô, rồi mới cố gắng buông cô. Ngay sau đó thì cô lâm vào hôn mê.

Mùi hoa trong không khí càng nồng đậm, mùi hoa khẽ mở cửa sổ nhè nhẹ, tràn ra ngoài phòng tràn đi, ngập tràn mùi hoa, hít vào một ngụm thậm chí còn khiến người bình thường thấy lâng lâng. Hoa cỏ trong sân dưới ánh trăng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, cây lá giãn ra càng thêm xanh tươi xanh biếc, hoa càng nở rộ kiều diễm muôn màu.

Khoác bừa một bộ quần áo vào, Hề Từ vào phòng tắm thả nước vào bồn, cho thêm tý tinh dầu giảm vớt mệt nhọc, rồi tiếp đó vào phòng ngủ bế người trên giường lên, thả xuống bồn tắm, rau rửa nhẹ nhàng cả người cho cô.

Vào thời điểm giữa chừng úc Linh có tỉnh lại một lần, mở to đôi mắt nhìn anh một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ say tít, mặc anh đùa nghịch. Cô đã mệt đến mức tất cả nỗi thẹn thùng xấu hổ đã quẳng cả đi, không đứng dậy nổi, giờ phút này chỉ nghĩ muốn ngủ ngay đơ, ngủ tới mức chẳng biết gì cả.

Giúp cô tắm rửa sạch xong, lại đi đổi ga giường, rốt cục Úc Linh cũng được tắm sạch đặt lên giường, rồi lại ngủ như chết lần nữa. Đến nỗi một lát sau, bị một đôi tay lạnh chạm vào ôm ấp, cô theo bản năng đạp chân một cái, rồi sau đó lại cuộn tròn vào trong ngực anh ngủ say tiếp.

Một giấc này ngủ thẳng tới tận trưa mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, cô hơi mơ màng, phải ngơ ngác một lúc lâu sau mới cố sức nâng cánh tay nhức mỏi lên, tối qua dùng sức ôm lấy anh, rõ ràng không dùng nhiều sức lắm, nên có di chứng rồi.

Không những tay mà cả người nữa, đặc biệt là eo và hai chân, cái cảm giác ấy khó mà nói một lời thì xong. Nhớ lại tình hình tối qua, cô chôn sâu mặt trong chăn.

“Úc Linh?”

Giường hơi lõm xuống, sau đó có một cánh tay kéo chăn cô ra, xoa xoa đầu cô, “Có muốn ăn chút gì không? Hay là muốn ngủ tiếp?”

Úc Linh chôn người trong chăn, một lúc sau mới cất giọng rầu rĩ từ trong chăn ra, ‘Mấy giờ rồi?”

“12 giờ rồi”

“… Bà ngoại đâu rồi ạ?”

“Sau khi ăn sáng xong thì đi tìm thím Lục nói chuyện rồi, bảo là sẽ ăn trưa ở nhà thím Lục” Giọng anh hơi cười cười, hiểu rõ ý cô hỏi là gì.

Úc Linh thở phào, xốc chăn lên, quay đầu nhìn người đàn ông ở cạnh, nhìn ánh mắt mỉm cười và bộ dạng tuấn nhã sạch sẽ của anh nhìn cực kỳ dịu dàng, kéo cô lên bảo, “Rửa mặt trước đi rồi ăn chút gì đó mới ngủ tiếp”

Cô nhìn anh, mặt chẳng có biểu tình gì bò dậy, lúc xuống giường do vì dùng sức quá độ mà da mặt co giật chút, tiếp tục duy trì bộ dạng bình thản chậm rãi xuống giường, chậm rãi tiến vào trong nhà vệ sinh.

Anh đi theo cô, nhìn bộ dáng cô chậm rãi đi trước, biết rõ vì sao cô lại biến thành như thế rốt cuộc mặt đỏ ửng lên.

Úc Linh phát hiện ra anh đi cùng vào phòng vệ sinh thì không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh. Hề Từ lúc này mới biết được mình vô tình làm gì vội rời đi, nói với cô, “Anh đi tìm quần áo cho em”

Đợi sau khi buồng vệ sinh đóng cửa lại, Úc Linh mới quay đầu nhìn mình chằm chằm trong gương, sắc mặt khó coi, trên cổ có mấy vết tím, kéo áo ngủ ra thật không ngoài dự đoán đều thấy mấy vết mờ ám đó, lại lần nữa hoài nghi: tối qua rốt cuộc tên kia sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy ăn nhầm phải thứ thuốc cấm sao?

Nói xem, đàn ông 28 tuổi đáng thương tới mức phải cần dùng thuốc để hỗ trợ sao? Nhưng thoạt nhìn anh ấy cũng không phải thế mà.

Mang theo bao hoài nghi trong lòng, lúc đi xuống lầu ăn không rõ là ăn sáng hay ăn trưa nữa, cô ngồi bên bàn ăn, nhìn Hề Từ bận rộn vì cô, thì hỏi, “Tối qua anh…”

Mặt Hề Từ đột nhiên đỏ ửng, như không dám nhìn cô, chỉ ngô nghê bảo, “Anh, Anh có uống mấy chén rượu với chú Lục”

Úc Linh bừng tỉnh hiểu ra, “Anh không uống được rượu sao?”

……. Không phải.

Hề Từ chẳng tìm được câu phản bác nào, đành nói, “Là thế này, thể chất của anh không thể uống rượu được”

“Vâng, vậy sau này thì uống ít đi đi” Vẻ mặt cô hiểu gật gật đầu.

“Ừ”

Hề Từ khó khăn đáp lại, lại tiếp tục múc canh nóng cho cô uống, sau đó ngồi cạnh cô cùng ăn, coi như anh ăn cơm trưa đi vậy.

Úc Linh vừa ăn vừa nhìn kỹ anh, mấy ngày nay cùng anh ăn cơm, cô đã biết rõ anh thích gì, khẩu vị anh thanh đạm, thậm chí còn là một người theo chủ nghĩa ăn chay, không thích ăn thịt, có thể cao lớn như thế cũng không tồi, hơn nữa càng không khoa học ở chỗ là dáng người lại cực kỳ hoàn hảo. Ăn chay mà có thể có được dáng người tốt đến thế ư?

Nghĩ đến đây, cô thò đũa ra gắp một miếng sườn, rồi thả vào bát anh, thấy anh kinh ngạc nhìn thì nói rất bình tĩnh, “Chay mặn phối hợp, rất có dinh dưỡng”

Hề Từ khựng người, sau đó nhìn cô mỉm cười, sắc mặt không đổi ăn miếng sườn kia. Úc Linh lại nhìn anh một cái, không gắp thêm cho anh thứ gì nữa.

Ăn cơm xong, Úc Linh bưng ly trà đứng ở hành lang hóng gió, vừa thưởng thức kỳ hoa dị thảo trong sân, gió nhẹ thổi mơn man trên những bông hoa, thấy hưởng thụ thật sự.

Hề Từ rửa bát trong bếp, con Anh Vũ Kim Cương bay tới, dừng trên đài lưu li, kêu chát một tiếng rồi sau đó cất giọng thanh thanh, ép xuống cổ họng nói, “Hề Triển Vương, ngài có khỏe không?”

Hề Từ không thèm để ý tới nó, rửa sạch nốt bát đĩa xếp lên chạn.

“Hôm nay người đẹp thế mà ngủ đến tận trưa mới dậy, năng lực của ngài giỏi quá há!” Con Anh Vũ Kim Cương khen, “Không hổ là Hề Triển Vương, chẳng cần phóng thích yêu lực mà đã cực chất rồi”

Hề Từ bị nó làm cho hơi buồn cười, “Mày cho là nịnh nọt ta thì ta sẽ không cắt xén thức ăn của mày sao?”

“Đừng vậy mà Hề Triển Vương, điểu chỉ là quan tâm tới các ngài thôi, vô cùng yêu các ngài đó”

“Cám ơn”

“Không cần, con người lập gia đình ai cùng nói, giống đực phát tiết thích hợp, rất có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh không phải đó sao” Con Anh Vũ Kim Cương lại nói tiếp.

Hề Từ mặc kệ nó, cắt một đĩa hoa quả mang vào trong sân, cùng Úc Linh ngồi phơi nắng, ngắm hoa cỏ, trông cực kỳ hòa hợp vui thích.

Nghỉ nửa ngày, lúc chạng vạng, tinh thần Úc Linh cũng khôi phục kha khá, liền cùng Hề Từ đi tới nhà chú thím Lục.

Cả hai đi chậm rãi trên đường tới, hai bên đường có rất nhiều cây ăn quả thích hợp trồng, nghe nói là mỗi hộ gia đình ở đây gieo trồng, những cây ăn quả này đều đã có chừng từ mười đến hai mươi năm rồi, tuy không cao lắm, nhưng lá cây xanh tốt, rợp bóng, người đi dưới tàng cây có thể cảm giác được sự lành lạnh nhè nhẹ.

Trên đường gặp rất nhiều dân ở phố cổ, đều chào hỏi Hề Từ sôi nổi, trong đó còn có một số bạn trẻ chưa đi học hoặc chưa tới trường, thấy Hề Từ đều không tự chủ được mà ưỡn ngực, ngẩng đầu, cười rụt rè e thẹn liếc qua.

Úc Linh trầm mặc, cô trở thành nữ diễn viên có thói quen xấu nhất, đó chính là không kìm được ngẫm nghĩ đến những cử chỉ hành động của người ta mà hiểu ra ý tứ, dĩ nhiên cũng nhìn ra mấy năm nay các cô gái này đều rất có cảm tình với Hề Từ, nếu có thể nói thì là thầm thương trộm nhớ gì đó, chắc các cô ấy cũng không để ý lắm, thậm chí còn muốn được ôm anh về nhà được thì càng tốt.

“Hề Từ, cô gái cạnh anh là ai vậy thế? Rất xinh đẹp, đã có bạn trai chưa?” Có một bác gái vừa đi chợ về thấy cười hỏi.

Tuy họ đã kết hôn gần mười ngày rồi, nhưng do thời gian úc Linh ở đó mỗi ngày đều đi sớm về muộn chăm bà ở viện, dân quanh đó vốn chưa gặp cô lần nào, vì thế trong lúc bất chợt hơi tò mò.

Hề Từ hơi ngượng ngùng, nói, “Cô ấy tên là giang Úc Linh, là con gái của chú Lục úc bên kia ạ, chúng cháu vừa mới kết hôn”

Bác gái lắp bắp kinh hãi, không ngờ Hề Từ cứ vậy mà âm thầm kết hôn rồi, các cô gái trẻ chung quanh bất chợt ngẩn ngơ, sau đó lộ ra tia thất vọng vô cùng và tiếc nuối, hẳn là đang tiếc mình xuống tay quá muộn, không ngờ người đàn ông chất lượng tuyệt hảo mà mình nhìn trúng thế mà đã bị người ta ngậm đi mất rồi.

Hề Từ là một trong những con rể tương lai mà các bác gái vùng này đã chấm, cũng là người chồng tương lai mà các cô gái vùng này chọn, không những trông tuấn tú lịch sự tao nhã, mà trong nhà còn có phòng có xe, tiếc là anh quá mức ở ẩn, không có bất cứ cô gái nào có cơ hội cùng anh tiếp xúc gần gũi, tuy nhóm bác gái cũng muốn giới thiệu con gái cho anh biết nhưng cuối cùng lại thấy anh né tránh, dần dà người người trong phố ngoài phố đều không đề cập tới nữa, nhưng tâm lý thì cứ nhìn chằm chặp.

Hề Từ mỉm cười mang theo ngượi vợ anh vừa kết hôn tiếp tục đi rêu rao khắp nơi, sau đó không đến nửa giờ cả dân cư trên con phố cổ này ai ai cũng đều biết tin anh đã kết hôn, nhóm bác gái thì vô cùng tiếc hận, còn những cô gái trẻ thì lại âm thầm thất vọng bản thân mình ra tay quá muộn, chỉ đợi khi họ nhìn thấy bộ dáng người vợ của Hề Từ rồi thì chẳng còn ai nói được gì nữa.

Úc Linh cứ vậy mang vẻ mặt bình thản nhìn Hề Từ đứng ven đường giới thiệu mình cho một đống các bác gái, sau đó cô lại nhàn nhạt gật đầu đáp lại, đến nỗi những bác gái đó có phải hơi cứng đờ hay ngây ra gì đó không thì cô cũng đương nhiên không thấy.

Rồi cũng tới cửa hàng chủ chú Lục Úc, thì thấy bà và thím Lục đang ngồi trong tiệm vừa coi hàng vừa nói chuyện, thoạt nhìn tinh thần bà cũng không rồi, úc Linh thoáng yên tâm chút.

Thím Lục thấy họ tới, thì cười bảo, “Các cháu tới là đón bà các cháu về đó hả? Hay là đêm nay ở lại đây ăn cơm chiều đi, chú Lục các cháu đợi lát nữa thì về, đêm nay Hề từ lại cùng ông ấy uống mấy ly nhé?”

Nghe nói thế, úc Linh vốn không có biểu hiện gì đột nhiên cứng đờ. Hề Từ nhìn cô cẩn thận, mỉm cười cự tuyệt, bảo, “Các chú thím bận trong tiệm, chúng cháu không dám làm phiền, để hôm nào rảnh thì sẽ tới ạ”

Bà ngoại đứng dậy, nói theo, “A Từ nói đúng, các người bận trong tiệm đến thế, chúng ta sao mặt dày mà ở lại ăn cơm cho được chứ? Đợi hôm nào rảnh hẵng hay”

Nói với thím Lục mấy câu xong, thì cùng cháu gái, cháu rể cùng nhau trở về. Trên đường về, bà ngoại hỏi Úc Linh, “Buổi trưa các cháu ăn gì thế? A Linh hôm nay có phải lại ngủ nướng không? Xem đi, bà nên ở nhà, đỡ phải cho cháu ngày nào cũng dậy sớm chạy tới viện chăm bà”

Úc Linh bị bà nói cho dở khóc dở cười, “Bà ngoại nói gì thế ạ? Vì bà, cháu cả đêm còn không ngủ được nữa kìa, lại chẳng phải dậy sớm hay sao? Không sao ạ. Còn nữa, bà đừng có lúc nào cũng nói cháu ngủ nướng cả ngày thế chứ? Hiện giờ cháu đang nghỉ phép, chỉ ngủ nhiều chút thì có sao ạ? Bà đừng có suốt ngày nói cháu trước mặt người khác, nể mặt mũi cho cháu chút đi ạ….”

Bà ngoại lườm cô một cái, “Dù sao thì sau này a từ cũng biết thôi, hiện giờ bà nói với nó, để nó còn chuẩn bị tâm lý”

Hề Từ mỉm cười nghe hai bà cháu đấu võ mồm, thông minh không chen vào.

Tới tối, sau khi ăn cơm xong, úc Linh ở trong sân đi tản bộ để tiêu cơm, vừa nấu cháo điện thoại với Du Lệ đang chụp quảng cáo ở thành phố Y.

“Các cậu sao giờ vẫn chưa chụp xong à? Đang chụp quảng cáo ở chỗ nào của thành phố Y đó?” Úc Linh hỏi.

“Ở ngoại ô thành phố có một tòa gọi là cái gì núi Hoa La, núi không cao lắm, cảnh sắc chung quanh không tồi, trên núi còn có một sơn trang, mấy ngày nay chúng mình đều ở trong sơn trang, nơi đó hơi đơn sơ, còn có một suối nước nóng nữa… “ Du Lệ lải nhải, sau đó lại oán giận nói với cô, “Lần này chúng mình thật đúng là xui quá xá mà. Thời tiết hai ngày trước còn đẹp, bắt đầu từ hôm qua nói trời mưa thì mưa luôn được, vốn dự tính quay năm ngày thì xong, hiện giờ lại vì trời mưa mà bỏ dở đó”

“Mưa sao?” Úc Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm của huyện thành, còn có mấy ngôi sao sáng, thời tiết cũng không tồi, đâu có thấy mưa gì đâu.

“Đúng thế, cũng chẳng biết có phải ảo giác của mình không nữa, mà mưa ngày càng ngày càng to, đạo diễn nói, nếu ngày mai mà còn mưa nữa thì chắc phải bỏ dở quay chụp rồi. Thật là lạ, rõ ràng dự báo thời tiết nói là không mưa mà, nên mới chọn thời tiết đẹp, ai ngờ trong núi này nói lật mặt thì lật ngay được…”

Du Lệ than thở một hồi rồi cuối cùng nói, “Suối nước nóng ở đây cũng không tệ lắm, coi như tới đây để nghỉ ngơi vậy, nếu cậu không có việc gì thì mai cũng tới đây tắm suối nước nóng với mình đi, ngày mưa mà tắm suối nước nóng rất thích đó”

Úc Linh cười cười, “Để mai xem tình hình đi đã, không có việc gì thì mình sẽ tới thăm cậu tiện đưa cho cậu chút đồ ăn, cậu thích ăn gì?”

“Ai da, vậy thật tốt quá đi, trong sơn trang này đầu bếp làm đồ ăn chẳng ra làm sao, cậu cần phải gói mang đồ ăn tốt hơn tới đó…” Nói một hơi ra một đống đồ ăn cần, đến cả rau bà ngoại làm nữa cũng có.

“Bà mình làm rau ở quê, nhưng thím Lục nhà mình thì làm cũng không tồi, để mình mang cho cậu một vại nhé.

Luyên thuyên với Du Lệ một hồi, úc Linh tản bộ cũng tạm ổn, nên trở lại phòng khách, thì thấy Hề Từ đang ngồi xem tivi với bà, vừa xem vừa nói chuyện.

Úc Linh ngồi dựa gần bà cùng nói chuyện linh tinh về những chuyện Du Lệ nói vừa nãy, cuối cùng thì nói, ‘Bà à, ngày mai cháu đi thăm Du Lệ, bà có muốn đi cùng chúng cháu không ạ, tiện đi tắm suối nước nóng trong sơn trang?”

Bà ngoại lắc đầu, “Thôi, bà sợ đến chân núi lại lại váng đầu, lại để các cháu mất hứng, mai bà tới nhà chú thím Lục là được, các cháu cứ đi đi”

Úc Linh cũng sợ thế, không khuyên nữa mà quay đầu hỏi Hề Từ, “Anh có đi không?”

Hề Từ không đáp mà hỏi lại, “Núi Hoa La bên đó đang mưa à?”

Úc Linh cầm một quả nho bỏ vào mồm nói, “Du Lệ nói thế, thật kỳ lạ, thành phố không mưa, bên huyện thành này cũng không mưa, sao trên núi lại mưa chứ nhỉ?” Vừa nói xong thì thấy anh hơi đăm chiêu, trong nháy mắt cả người úc Linh lông tóc dựng đứng lên, rùng mình có vẻ cũng không hay lắm. Chắc không phải là do yêu ma quỷ quái làm loạn đó chứ? Thật dọa người quá đi mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện